Cho đến khi...
Những tiếng bước chân dồn dập đánh tan sự yên tĩnh vốn có ở hành
lang…
Vài người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện trước mặt bọn họ. Xem ra,
là người của sở cảnh sát.
Phí Dạ cùng vài gã vệ sĩ bước tới, ngăn cản lại...
“Chuyện gì?”
Đi đầu là một gã cảnh sát tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bộ dạng cũng rất
nghiêm túc. Chẳng qua, khi nhìn thấy Phí Dạ, y biểu lộ hoàn toàn ra sự
khinh thường, không bỏ sót chút nào. Y chỉ liếc mắt nhìn Phí Dạ một cái,
sau đó lia mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế dài cách đó không
xa...
“Đây là Lôi tiên sinh? Vừa rồi chúng tôi vừa nhận được thông tin về sự
cố tai nạn giao thông ở chốt kiểm soát. Xe anh chạy vượt quá tốc độ cho
phép, không những khiến vài cảnh sát bị thương mà còn liên lụy tới hai
người qua đường. Mời đến cảnh cục làm việc, cảm ơn hợp tác!”
“Nhân tiện, xe của cảnh sát cũng va chạm với xe người của anh. Nếu
Lôi tiên sinh đây có tiện, xin mời theo chúng tôi về đồn.”
Thực ra nếu không nhìn qua ảnh chụp, y thực sự không nhận ra người
đàn ông kia chính xác là Lôi Dận. Cảnh tượng hôm nay được nhìn thấy
thực khiến y chấn động. Đay chính là người cao cao tại thượng, là người
đàn ông hô mưa gọi gió ở hai giới hắc bạch sao? Bộ dáng suy sụp như vậy,
thấy thế nào cũng không nghĩ tới được, chỉ là diện mạo vẫn còn anh tuấn
như trước.