“Muốn tìm chết phải không?” Một gã vệ sĩ phía sau không thể nhịn
được nữa, đột nhiên rút súng ra, trực tiếp chĩa thẳng vào đầu tay cảnh sát
trưởng.
Y bàng hoàng...
“Ngươi, các ngươi dám công khai giết người? Bây giờ là xã hội có luật
pháp, không phải địa bàn của lũ đầu gấu!”
“Làm càn, không được phép vô lễ với cảnh sát trưởng!” Lại một lần
nữa, Phí Dạ quay đầu ra phía sau, theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Dận.
Hắn vẫn giữ nguyên sự trầm mặc, một chút cũng không quan tâm tới
chuyện bên này đang xảy ra như thế nào.
“Nhưng là hắn rất..."
“Lui ra!” Phí Dạ một tiếng ra lệnh. “Còn nữa, thu súng lại. Đây là bệnh
viện, để người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”
“Vâng.” Gã vệ sĩ vừa rút súng ra bất bình liếc mắt nhìn tay cảnh sát
trưởng, thu súng lại.
“Phí Dạ tiên sinh, mong muốn của tôi rất đơn giản, chính là để Lôi Dận
tự mình ra mặt mà xử lý chuyện này. Dù sao đây là vấn đề liên quan tới
mạng người, tôi là cảnh sát trưởng, không thể ngồi yên mà nhìn được.”
Henry hắng hắng giọng, thân mình hơi cử động một chút, cột sống đã rịn ra
một tầng mồ hôi lạnh.
“Ngài Henry, Lôi tiên sinh của chúng tôi đang..."
“Phí Dạ..." Cách đó không xa, giọng nói của Lôi Dận vang lên. Trầm
thấp, nhàn nhạt, như biểu tình trên khuôn mặt hắn bây giờ.
“Cần thì đưa tiền cho bọn họ.”