“Vâng, Lôi tiên sinh.” Phí Dạ hơi hơi nghiêng mình, duỗi tay ra: “Ngài
Henry, xin mời đi bên này!”
Henry nghênh ngang bước tới, trực tiếp đứng trước mặt Lôi Dận...
“Lôi Dận tiên sinh, nói vậy anh hẳn cũng đã nghe những lời tôi vừa nói
qua. Người nhà của nạn nhân đều kiện cáo lên cảnh cục, mà giao thông
cũng thuộc về phạm vi xử lý của chúng tôi. Là người ngành luật pháp, tôi
quyết không thể ngồi yên mà không..."
“Phí Dạ.” Lôi Dận không hề nghe thấy, không đợi tên cảnh sát trưởng
nói xong đã cắt ngang.
Phí Dạ bước tới. “Lôi tiên sinh, xin phân phó.”
“Cậu đi cảnh cục xử lý một chút. Nên bồi thường tiền thì bồi thường
tiền. Nên an ủi thì an ủi. Tóm lại, không được bạc đãi gia đình của người bị
thương. Đi đi.” Lôi Dận đưa tay xoa xoa mi tâm. Thật hiển nhiên, bây giờ
hắn không muốn có bất luận kẻ nào quấy rầy.
“Vâng, Lôi tiên sinh.” Phí Dạ nhận mệnh, nhìn về phía cảnh sát trưởng,
“Ngài Henry, tôi sẽ theo anh về cảnh cục, mời đi.”
Sắc mặt cảnh sát trưởng Henry trở nên rất khó coi. Thật rõ ràng, bộ
dáng hững hờ của Lôi Dận châm lên lửa giận trong lòng y. Y lạnh lùng
nhìn Lôi Dận, không hề muốn rời đi...
“Lôi tiên sinh, chuyện này do anh gây ra, chỉ phái một thuộc hạ đến xử
lý sao? Anh không xem sở cảnh sát này ra gì à?”
“Cảnh sát trưởng…” Vài viên cảnh sát lâu năm phía sau, thấy thế đều
khẩn trương đến mức chảy ra mồ hôi lạnh.