“Cậu đang nói cái quái quỷ gì đấy?” Bấy giờ Henry mới phản ứng lại,
quay đầu quát lớn cấp dưới. “Cậu chỉ là một cảnh sát nho nhỏ thôi. Tôi còn
ở nơi này, không cần cậu dùng vẻ cảnh sát trưởng quyết định dùm tôi!”
“Cảnh sát trưởng, tôi..."
“Cậu lui ra cho tôi, nơi này không đến phiên cậu nói chuyện.” Khuôn
mặt Henry mất hứng vô cùng.
Viên cảnh sát nghẹn lời, thối lui đến một bên. Không còn cách nào khác,
vị cảnh sát trưởng này là cháu ruột của Thống đốc bang. Có lẽ nhờ mối
quan hệ này mới có thể cả vú lấp miệng em như vậy, không để bất kỳ ai
vào mắt.
Cảnh sát trưởng Henry hắng hắng giọng, cưỡng ép ý sợ hãi đang dần
xuất hiện mà nhìn về phía Lôi Dận...
“Lôi Dận tiên sinh, con người tôi nói chuyện lúc nào cũng trực tiếp.
Anh không thể không có bất kỳ hành động nào với người nhà của nạn
nhân! Lần này tôi trực tiếp tới đây để thi hành nhiệm vụ này, anh phải đi
với tôi. Bằng không, tôi...”
Lôi Dận nhìn chằm chằm y, sự lãnh lẽo như băng đá trong mắt càng lúc
càng dữ dội, giống như một viên đá quý rơi xuống vết nứt của những tảng
băng ở bắc cực, khiến người ta hít thở không thông bởi ý lạnh đang tràn
ngập. Hắn sau một lúc lâu không nói chuyện, tiếp theo đó, như đang cố
gắng ẩn nhẫn điều gì đó, âm thầm hít sâu một hơi mới lãnh đạm nói tiếp...
“Là ngài Henry?” Hắn nhìn thoáng qua đèn trên phòng cấp cứu. “Con
gái của tôi vẫn còn đang cấp cứu, chỉ cần biết con bé không có việc gì, tôi
sẽ lập tức đến cảnh cục xử lý. Bây giờ, thì tôi không thể rời đi.”
Không khó để nghe ra, hắn đang tận lực đè thấp giọng nói xuống, để lại
một con đường sống. Đáng tiếc...