ăn nói này cũng không giống với tác phong bình thường của anh lắm. Tôi
biết anh cùng Lôi Dận có quan hệ thân thích sâu xa, nhưng mà, Lôi Dận đã
phạm tội, chuyện này anh ta nên có trách nhiệm. Chẳng lẽ, nếu người bên
trong kia chết, Lôi Dận sẽ không phụ trách với người bị thương...”
“Đoàng...”
Lời nói của Henry mới vừa dứt, một tiếng súng vang lên ngay sau đó
trong hành lang. Cùng với đó là tiếng thét hoảng loạn chói tai của Henry.
Tiếng súng bất ngờ vang lên cùng cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến
một nhóm y tá vừa đi ngang qua sợ tới mức bật khóc.
“Câm miệng!” Lôi Dận quay đầu, ánh mắt quét qua y tá, cầm súng chĩa
thẳng vào các cô. “Còn thêm một tiếng động nào, ta sẽ giết các ngươi!”
Y tá sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức ngậm miệng lại, nước mắt
cùng mồ hôi từ trên mặt chảy xuống. Các cô rất muốn bay nhanh để thoát
khỏi chỗ này, nhưng hai chân như thể bị đóng đinh, không có cách nào để
nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Ánh mắt Lôi Dận một lần nữa chuyển xuống trên người tay cảnh sát
trưởng Henry. Trong họng súng vẫn còn mùi thuốc súng, giống như đáy
mắt hắn hoàn toàn đã bộc phát lửa giận.
Lửa, nhưng lại lạnh băng tới mức tận cùng, khiến cho người ta sợ hãi tới
cực điểm!
Viên đạn này cũng không có ý muốn lấy mạng của Henry, chỉ bắn thẳng
vào trên đùi y. Mạch máu chủ vỡ khiến cho máu chảy không ngừng. Trong
hành lang chỉ còn tiếng rên rỉ kinh hãi của y. Các cảnh sát khác cũng hốt
hoảng, bất chấp tất cả mà ào ào rút súng ra. Họng súng đen ngòm trực tiếp
nhắm ngay về phía Lôi Dận.