đều không hề thua kém Henry, lại bị mệnh lệnh của hắn dồn ép đến bờ khó
xử. Chĩa súng vào Lôi Dận cũng đã run chết rồi. Nổ súng? Đùa giỡn cái gì
đấy? Sau khi nổ súng thì chính là cái chết. Nhiều vệ sĩ như vậy, súng đều
chĩa thẳng vào đầu họ…
Sắc mặt Lôi Dận giống như Satan, lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Hắn
dừng bước ngay trước mặt Henry, thân mình hơi cúi xuống. Hơi thở lạnh
ngắt kia đột nhiên vồ lấy y.
“Ngươi có biết hay không, con gái của ta ở bên trong, sống chết không
rõ. Ý tứ lúc nãy của ngươi... là nguyền rủa con bé?”
“Lôi Dận, tao…tao cảnh cáo mày…Đừng…đừng quá kiêu ngạo…
Tao…tao chính là cháu ruột của Thống đốc bang này…Mày…mày dám
đụng vào một sợi tóc của tao…nghĩa là đối đầu với chính phủ. Mày…hôm
nay…hành vi hôm nay của mày là chống đối người thi hành công vụ…sẽ…
sẽ…ngồi tù!” Henry sợ tới mức cả người đều xụi lơ, nhưng vẫn cố gắng
chống đỡ cơn đau ở chân để lết đến một chỗ dựa vững chắc hơn.
Đôi con ngươi như chim ưng của Lôi Dận đột nhiên co lại, ý cười bên
môi lạnh đến mức xuyên thẳng vào lòng người. Hắn chẳng những không hề
dừng, ngược lại bàn tay to lớn lại lên đạn một lần nữa. “Cạch...” một tiếng,
viên đạn lên nòng, không chút lưu tình nào chĩa súng thẳng vào mi tâm của
Henry...
“Thì ra là cháu của Thống đốc bang? Được, có người để ta báo cũng tốt,
đỡ phải không có người thay ngươi nhặt xác!”
“A...” Henry hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, toàn thân đều run lẩy
bẩy. “Mày không thể giết tao! Không thể giết tao! Tao là cảnh sát, là cảnh
sát trưởng! Mày…mày dám giết tao...”
“Đúng vậy, đều đã chống đối cảnh sát thì dù sao cũng là ngồi tù, ta đây
phải tranh thủ thêm một chút!” Giọng điệu của Lôi Dận gần như kết thành