Nói xong, chỉ nghe “Đoàng” thêm một tiếng. Tiếng súng thứ hai vang
lên kèm theo một tiếng thét trí mạng. Ngay sau đó, một dòng máu lớn chảy
trên sàn đá cẩm thạch. Cảnh sát trưởng Henry đột ngột đổ xuống trong
vũng máu, lúc chết trên mặt vẫn còn hai mắt trừng lớn đầy kinh hãi, không
thể hiểu được!
“A...” Nhóm y tá thét lên chói tai, không thể khống chế được, một tiếng
hét sau cao hơn một tiếng hét trước, thậm chí sợ tới mức khuỵu xuống mặt
sàn, kinh hãi nhìn máu chảy lênh láng…
Các cô là y tá, tuy rằng đã thực quen nhìn cảnh tượng sống chết hàng
ngày. Nhưng là, người này vừa mới sống khỏe mạnh trước mặt các cô,
trong nháy mắt lại biến thành người chết…
Vài viên cảnh sát không dự đoán được Lôi Dận sẽ nổ súng, trong nhất
thời chỉ biết mở to hai mắt ra mà nhìn vũng máu, kinh hãi không thôi.
“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ cũng không tưởng tượng được Lôi Dận sẽ làm
như vậy, âm thầm hít vào một hơi. Lôi tiên sinh luôn làm việc trầm ổn như
vậy, nhất định sẽ không bao giờ mất lý trí. Xem ra, hành động ngày hôm
nay của tiểu thư Mạch Khê đã bẻ gãy toàn bộ tâm trí của hắn.
“Các ngươi...” Lôi Dận ném súng xuống thi thể của Henry, ánh mắt lạnh
như băng đá quét qua những viên cảnh sát vẫn đang bàng hoàng, sợ tới mức
súng của bọn họ đều đã đánh rơi trên mặt đất.
“Chuyển phế vật này đi ngay lập tức cho tôi. Trực tiếp nói với Thống
đốc bang của các ngươi, người là do Lôi Dận giết, muốn đền mạng, lúc nào
cũng có thể đón tiếp!”
Vài vị cảnh sát đã sớm bị dọa đến choáng váng, sau khi nghe những lời
nói này, chật vật mang thi thể của cảnh sát trưởng rời đi. Bọn họ cũng thực
chán ghét tên cảnh sát trưởng luôn làm ra vẻ này, nhưng mà cứ nhìn y chết