ngay trước mặt bọn họ, thực là đấm vào mặt mũi của cảnh sát. Nhưng mà,
chuyện này bọn họ chỉ có thể làm như vậy.
Trên hành lang đầy mùi máu tươi…
“Lôi tiên sinh, làm như vậy sẽ dẫn tới vài phiền toái không cần thiết. Dù
sao người chết cũng là một tay cảnh sát trưởng, chuyện này tất nhiên sẽ gây
nên ồn ào. Chính phủ bên đó cũng sẽ điều tra.” Phí Dạ âm thầm thở dài một
hơi, thấp giọng nói.
Hành vi hôm nay của Lôi tiên sinh quá khác thường, trong quá khứ chưa
bao giờ như thế.
“Phí Dạ, xử lý một chút những người bị thương kia, xem bọn họ cần cái
gì.” Lôi Dận không hề nghe thấy, gương mặt lại trở nên mệt mỏi một lần
nữa. Thân mình cao lớn của hắn lại ngồi xuống ghế dài, bóng dáng cao lớn
dựa vào đó. Rất khó có thể tưởng tượng được, người đàn ông này vừa lúc
nãy đã lạnh như băng đá, hơn nữa còn giết người.
“Lôi tiên sinh...” Phí Dạ vừa định tiến lên, lại bị Nhiếp Thiên Luật kéo
lại...
“Quên đi, làm chuyện cậu bảo trước đi. Nếu cậu dám giết người, đã nói
lên, hết thảy hậu quả cậu đều có thể đoán trước.”
Mi tâm Phí Dạ nhíu lại, “Nhưng mà, hiện tại Lôi tiên sinh đã mất đi lý
trí.”
“Nếu là mất lý trí, như vậy dù anh có nói thêm điều gì nữa, cậu cũng chỉ
biết dựa theo suy nghĩ của mình mà hành động. Cậu hiện tại, chỉ biết làm
chuyện điên cuồng mà thôi.” Nhiếp Thiên Luật nhìn Lôi Dận một cái. Có lẽ
vừa rồi, mọi cảm xúc đổ ra là do việc Mạch Khê tự sát. Mà bây giờ khuyên
can đối với Lôi Dận là điều không cần thiết.