Nhưng ngay sau đó, tất cả vệ sĩ theo Lôi Dận đến bệnh viện cũng không
hẹn mà rút súng ra, trực tiếp nhắm ngay vào đầu những cảnh sát kia.
Hai thế lực giằng co ngay trên hành lang bệnh viện!
“Lôi…Lôi tiên sinh…Chúng tôi…chúng tôi cũng không muốn dùng
súng với ngài. Nhưng là ngài đả thương cảnh sát trưởng của chúng tôi…
Đây…là cảnh sát…”
Một viên cảnh sát trong đó lắp bắp nói được một câu. Nếu không phải là
vì bị bức đến thế này, bọn họ tuyệt đối không muốn làm như vậy. Tổ chức
“Ảnh” không phải là tổ chức xã hội đen có thể chọc vào. Mà Lôi Dận này
càng không thể đắc tội. Nhưng là bọn hắn cũng không thể nhìn cảnh sát
trưởng bị người đàn ông này giết chết.
Lôi Dận chỉ lạnh lùng đảo mắt qua vài viên cảnh sát kia, lại ‘bất vi sở
động’ (không có hành động gì). Hắn cầm súng, từng bước một hướng tới
tay cảnh sát trưởng Henry. Mỗi bước tiến lên đó, hơi thở tàn nhẫn trên
người hắn lại càng tăng thêm…
“Ngươi…ngươi không được phép tiến lên…Ta…ta…” Cảnh sát trưởng
Henry vội vàng sờ bên hông, lại kinh hoàng phát hiện ra một điều. Thì ra,
khẩu súng trong tay Lôi Dận chính là khẩu súng của y. Trong thoáng chốc,
y kinh hãi kêu to, hệt như vừa gặp quỷ. Gã đàn ông này, thế nhưng người
không biết quỷ không hay trong tình huống nào lấy đi súng của hắn?
Nhưng đó là súng của cảnh sát! Nếu cứ như vậy bị hắn bắn chết, thì
ngay cả chứng cứ cũng không có…
“Ngươi…ngươi…” Y quay đầu lại, điên loạn ra lệnh. “Đồ phế vật các
người, mở súng! Bắn hắn!”
Nhóm cảnh sát đều hoàn toàn kinh hãi, cũng tự nhiên thấy rõ khẩu súng
trong tay của Lôi Dận đúng là súng của cảnh sát trưởng. Sự sợ hãi trên mặt