nhân tình duyên không còn, chẳng phải việc người có thể khống chế. Có
những thời điểm, có những người, có những tình yêu, như loài hoa quỳnh
nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Ai vì ai mà tồn tại? Có yêu nhưng
không thể thì chỉ như chiếc lá bị gió thổi bay đi, biến mất trong cơn mưa
dữ, giống như những chấm nhỏ rắc đầy trời, chỉ còn có ánh sáng mong
manh không ngừng lóe ra…