tái nhợt, khô ran hẳn đi. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống bên đầu gường,
cánh tay dài duỗi ra dịu nhẹ nâng cô dậy, để cái đầu nhỏ vô thức tựa vào
trước ngực hắn. Ôm ấp cô như thế này, không một chút ý muốn buông
tay…
Người con gái yếu ớt trong ngực hít thở từng hơi nhàn nhạt, lẳng lặng
phả vào lồng ngực hắn, lại khiến ngực hắn đau đớn đến nhường này. Mùi
hương thoang thoảng dịu dàng tỏa ra từ người cô lại quen thuộc, xua tan đi
toàn bộ mùi khử trùng trong căn phòng. Lôi Dận chưa bao giờ thống hận
bản thân mình như thế này. Cô yếu ớt đến như vậy, mà hắn, đã làm cái gì?
Đôi môi mỏng hạ xuống, giữa những sợi tóc của cô, lưu luyến không
thôi, thật lâu không rời đi. Cuối cùng, Lôi Dận nhắm hai mắt lại. Trong một
cái chớp mắt, khóe mắt cương nghị thế nhưng lại ẩm ướt…
“Khê nhi, tôi chỉ muốn, cho em vui vẻ…” Giọng nói của hắn trầm đục,
mang theo nỗi đau như lắng đọng lại từ ngàn vạn năm.
Đối với vấn đề của Nhiếp Thiên Luật, hắn không biết nên trả lời như thế
nào. Hắn cũng không có cách nào nghiềm ngẫm cảm xúc mơ hồ chới với
của tâm tư bản thân mình. Thật buồn cười biết bao, hắn luôn luôn thấu hiểu
tâm người khác. Chỉ cần liếc mắt đối phương một cái, hắn đoán chắc được
tâm tư của đối phương. Nhưng là, rốt cuộc cũng không thể hiểu được chính
trái tim mình!
Bởi vì, cảm giác này hắn không hiểu được. Là giãy giụa thống khổ cùng
bồi hồi, thậm chí hết thảy lựa chọn hắn nghĩ đến đều có vẻ bất lực đến như
thế. Kết quả còn lại chỉ còn có đau thương, mà Khê nhi của hắn lại trở
thành người hy sinh lớn nhất!
Trong phòng bệnh, là bi thương triền miên…
Ngoài phòng bệnh, Nhiếp Thiên Luật thầm thở dài. Một nỗi đau khó tả
xoay quanh xoay quanh anh. Có lẽ, thế gian này chính là như vậy. Nguyên