Khê thêm chặt, như sợ một khi đã buông ra, mọi thứ sẽ bị gió cuốn đi,
không thể nào níu kéo được nữa.
“Nếu, cậu đối với Mạch Khê là không phải tình yêu, như vậy Mạch Khê
chỉ nhìn thấy ở cậu mọi thứ đều là trả thù. Mạch Khê chẳng qua chỉ là một
quân cờ để trả thù mẹ cô ấy. Nhưng nếu cậu thực sự yêu…” Nhiếp Thiên
Luật chần chờ một chút, nhìn bóng dáng cao lớn cô đơn của Lôi Dận ——
“Nếu là yêu, như vậy cậu càng hẳn phải buông tay! Tính Mạch Khê, trời
sinh đầy kiêu ngạo. Có lẽ không cần dùng thân phận là cha nuôi của cô ấy
thì cũng tuyệt đối không thể chấp nhận người đã phát sinh quan hệ cùng với
Bạc Tuyết. Đó là mẹ của cô ấy, chuyện này đối với cô ấy như là một tai nạn
tàn khốc. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân khiến Mạch Khê phải tự sát.”
Lôi Dận đột nhiên nhắm mắt lại, một bàn tay khác đặt trên đùi chậm rãi
siết chặt lại…
Nhiếp Thiên Luật cũng khó xử vô cùng. Đây là cục diện không có một
con đường lựa chọn nào khác. Người luôn luôn làm việc thành thạo như
Lôi Dận, giờ đây chỉ có thể đối mặt: hoặc là buông tay, hoặc là —— vẫn
phải buông tay! Bởi vì anh có thể nhìn ra được sự mâu thuẫn rất sâu trong
đáy mắt hắn. Hành động lần này của Mạch Khê đủ có thể đập tan mọi hy
vọng trong tất cả những phương thức của hắn!
Thật lâu sau đó ——
“Cậu…chỉ muốn giữ cô ấy ở bên cạnh. Điều đơn giản như vậy, chẳng
lẽ, lại trở thành hy vọng xa vời?” Lôi Dận cúi đầu mở miệng, giọng nói
khàn đặc, lộ ra sự bất lực chưa bao giờ có. Hai tròng mắt lưu luyến trên
gương mặt cô luôn ánh lên sự cương quyết không thể buông tay. “Cô ấy
mới mười tám tuổi, phải sống như thế nào đây? Rời khỏi cậu, cô ấy phải
sống một cuộc sống như thế nào?”