“Khê nhi, cô ấy…muốn rời khỏi cậu, xin cậu buông cô ấy ra.” Hắn
không hề mở mắt, giọng nói xa xôi như thể truyền tới từ phía chân trời,
mang theo sự thê lương cùng bất lực.
Nhiếp Thiên Luật biết hắn chưa bao giờ hỏi người khác điều gì. Nhưng
sau lần này, là sự thay đổi lớn lao đến như thế. Chẳng qua, sự thay đổi này
khiến người khác phải đau lòng.
“Vậy cậu quyết định như thế nào?”
Trong không khí chỉ còn là sự tĩnh lặng, thật lâu không có tiếng trả
lời…
Lôi Dận mở mắt, lại chỉ nhìn một mình Mạch Khê bằng đôi mắt màu
lục đầy đau đớn. Trong mắt hắn, toàn là thống khổ, quyến luyến, áy náy,
cuối cùng, ngưng tụ trở thành thâm tình vô hạn. Hắn nâng bàn tay nhỏ bé
của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay mảnh khảnh. Thật sự, thật sự
muốn hôn đến tận tâm hồn cô…
Ngoài cửa sổ, ánh rạng đông nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ, xuyên thấu
qua tấm thủy tinh, mờ mờ chiếu vào trên sườn mặt của Lôi Dận. Dáng vẻ
này dưới lớp sáng trở nên tiều tụy hơn bất cứ lúc nào. Mỗi một đường nét
trên ngũ quan cương nghị đều hiện ra sự nhân nhượng chưa bao giờ có.
Còn có rõ ràng…ở đáy mắt hắn, sự ngưng tụ, lại ngưng tụ, cuối cùng hóa
thành đại dương mênh mông.
Đây là điều Nhiếp Thiên Luật nhìn thấy được, trong lòng hơi chần chờ
một chút. Thấy hắn thật lâu không hề lên tiếng, anh suy xét thêm một chút,
mới thấp giọng hỏi ra vấn đề xoay quanh trong lòng bấy lâu nay ——
“Cậu —— rốt cuộc là yêu ai? Bạc Tuyết hay vẫn là —— Mạch Khê?”
Sự thâm tình trong đáy mắt hắn không thể lừa dối được người khác. Đó
hoàn toàn là sự đau đớn vì tình cảm. Anh cũng là một người đàn ông, tự