chiếm lấy cô, ích kỷ giữ cô bên người, mà không nghĩ hoa theo bốn mùa
mà héo mòn. Thật đáng tiếc, hắn đã quên, hoa có ngày nở, không người nào
không có thuở thiếu thời…
Đóa hoa rời khỏi bùn đất, cho dù nở rộ thật xinh đẹp trong nước, cũng
sẽ yếu ớt, không giống như loài hoa sinh trưởng trong bùn đất.
Có ngày nở rộ cũng có ngày héo úa.
Nhưng là, hắn lại ngang nhiên bẻ gẫy sự khát cầu sinh mệnh đối với cô
gái nhỏ này…
Sự mềm mại dưới ngón tay khiến tim hắn đập nhanh. Giờ khắc này, hắn
thật muốn suy nghĩ, nghiền ngẫm tâm tư của bản thân thật kỹ. Hết thảy sự
lo lắng đối với cô, hết thảy cách chiếm hữu đối với cô, hết thảy phẫn nộ
cùng mọi điên cuồng chưa bao giờ có này, thật sự là vì trả thù?
Hay vẫn là…
Một loại tình cảm khác thường nào đó?
Ngón tay Lôi Dận run nhè nhẹ một chút, đáy mắt dừng mãi trên khuôn
mặt Mạch Khê…
Hắn không biết nên giải thích tâm tư của bản thân như thế nào, nhưng
hắn tinh tường ý thức được rằng, tâm tình của mình, tùy theo hỉ nộ ái ố của
cô gái nhỏ này mà biến chuyển. Tất cả, thay đổi trong lặng yên…
Cửa phòng bệnh được đẩy ra, khuôn mặt Nhiếp Thiên Luật ngưng trọng
mà nhìn cảnh tượng trước mắt này. Con ngươi xa cách cũng có sự dao động
khó thấy, như là mội loại đau lòng, hoặc như một sự thương tiếc khôn
cùng!
Là đối với Mạch Khê, càng là đối với Lôi Dận!