phụ nữ ấy, hắn giữ lấy như thế xem cô là một con mồi, không cho phép
người khác chiếm đoạt.
Tòa thành Bạc Tuyết kia đã từng là nhà giam của cô, mà hắn cũng
không thể nghĩ đến, bắt đầu từ lúc nào, hướng nhìn của hắn đã trở thành
chiếm giữ. Lại vì thế mà khiến cho cô ấy sinh ra sợ hãi quá lớn với hắn.
Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể cưỡng chế giữ lại bên cạnh,
không tiếc chọn lựa hết thảy những thủ đoạn tàn nhẫn. Thậm chí vì để tránh
cô chạy trốn, hắn dùng phương thức như một con vật cưng, giam giữ, buộc
chặt lấy…
Có lẽ là hận, bởi vì cái đêm hắn tìm được Bạc Tuyết, cô đã trở thành vợ
người khác, nằm trên giường của một người đàn ông khác!
Nghĩ đến đây, nắm tay Lôi Dận đột nhiên siết chặt lại, sự thâm tình
trong đáy mắt cũng chuyển hóa thành hàn băng…
Hắn không cho phép phản bội, tuyệt đối không cho phép!
Huyết Xà trở thành vật hy sinh đầu tiên. Ngay sau đó, là vật thứ hai, vật
thứ ba…cho đến khi Mạch Khê xuất hiện!
Ánh mắt Lôi Dận lại nhìn xuống Mạch Khê, ngón tay thon dài vô thức
mà khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Khi chạm vào cánh
môi mềm, giờ khắc này, sự lạnh lùng trong đáy mắt hắn đã không thấy nữa.
Ngón tay hắn hơi hơi chấn động. Lôi Dận cho rằng hết thảy đều chỉ là trả
thù, hắn cho rằng bản thân mình đã quyết tàn độc đến như vậy. Nhưng là,
ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, nhìn khuôn mặt cẩn trọng, còn có một
chút cứng đầu mà lại bối rối trong đó, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng ‘chú
cha nuôi’. Khi đó, hắn đột nhiên cảm thấy được tim mình như tan ra…
Cô hẳn đã vui vẻ. Ngay cả khi không vui vẻ, cũng sẽ có bạn cùng lứa
tuổi, nên có sự hồn nhiên. Nhưng là, cô như một đóa hoa còn khép nụ, ngày
nở rộ lại bị hắn tuyệt tình ngắt xuống, cắm vào trong nước. Hắn chỉ ích kỷ