"Thánh Trạch, anh nói cái gì vậy? Ông ấy là ba nuôi của em, là ba đã
nhận nuôi rồi nuôi em khôn lớn, sao anh lại hình dung thành ra xấu xa như
vậy?"
"Khê nhi, anh thật sự lo..."
"Thánh Trạch, anh đừng nghĩ như vậy. Ông ấy là ân nhân của em, nếu
như không có ông ấy, em đã không tồn tại trên đời này. Cho nên trong lòng
em ba nuôi là người tốt nhất, cả đời này em sẽ tôn trọng ông ấy, báo đáp
ông ấy." Mạch Khê nhẹ giọng chặn lời hắn, trên vầng trán thoáng hiện vẻ
bất mãn.
Thánh Trạch vội vàng từ bỏ, thở dài, bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ
nhắn của Mạch Khê lên...
"Cô bé ngốc, chỉ là anh sợ mất em thôi."
Mạch Khê nhẹ nhàng nhíu mi lại, nụ cười thản nhiên che lấp đi vẻ bất
mãn, khóe môi càng cong lên, hai gò má như phiếm thêm vẻ xinh đẹp động
lòng người.
Cô không nói gì, chỉ hơi chớp hàng mi còn dài, hàng mi run rẩy ấy che
đi đôi con ngươi đẹp trong, nhìn như hai cánh quạt phiêu dật, đẹp không
sao tả xiết. Thánh Trạch nhìn thấy dáng vẻ này thì tâm trí dao động.
"Khê nhi!"
Thánh Trạch đưa tay, nâng cái cằm nhỏ của cô lên, ép cô nhìn hắn.
Giọng nói dịu dàng dưới bóng đêm có chút trầm ấm, "Biết không, trong
lòng anh em là người rất quan trọng, rất quan trọng. Anh chưa từng nghĩ sẽ
yêu một cô gái mười tám tuổi. Lúc em cười, lúc em suy nghĩ, lúc lo âu, khi
tức giận đều làm anh mê muội. Anh không biết lại có người con gái đẹp
đến vậy, đẹp đến động lòng người. Người làm anh nhớ mong ngày đêm chỉ