còn giữ lại nụ hôn đầu ngây ngô. Nhưng thất vọng là trong lòng Mạch Khê
vẫn còn chưa thực sự nhìn nhận cậu như một người bạn trai.
"Thực xin lỗi, Thánh Trạch!" Mạch Khê cảm thấy khó chịu cực kỳ,
trong lòng có chút áy náy với hắn.
"Khê nhi, em có thích anh không? Hoặc là anh hỏi, em có yêu anh
không?"
Thánh Trạch cực kỳ muốn nghe đáp án, bởi cả quá trình theo đuổi đều
là cậu ta chủ động, cậu thật sự không hiểu hết tâm tư Mạch Khê.
Mạch Khê dường như bị câu hỏi của cậu ta làm cho sửng sốt, miệng khẽ
mở ra. Hồi lâu sau, cô vừa muốn nói gì đó, lại bị tiếng bước chân cách đó
không xa chặn lời lại. Dưới ánh trăng chiếu lên bóng dáng quản gia Hàn Á,
nhìn thấy hai người thân mật như vậy thì ông có chút giật mình.
Mạch Khê ngay sau đó tránh được bàn tay Thánh Trạch, liền đứng dậy,
vẻ mặt hơi có chút kích động.
Quản gia Hàn Á thầm thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa mà chỉ
hơi hạ thấp người, "Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh muốn gặp con, đi
theo ta nào!"
Trong tim Mạch Khê không tự chủ được mà ‘thình thịch’ một tiếng, mãi
sau mới có phản ứng lại.
Thánh trạch thấy thế cũng đứng dậy, ngay sau đó lại bị quản gia Hàn Á
ngăn lại,"Thời gian không còn sớm nữa, thiếu gia Thánh Trạch cũng nên về
nhà nghỉ ngơi đi."
Trong giọng nói lãnh đạm của Hàn Á rõ ràng mang theo ý tứ đuổi
khách.