Luồng khí lạnh theo không gian rộng lớn mà chảy dọc gương mặt Mạch
Khê, trong lòng cô hồi hộp không ngừng, đi từng bước một về gian phòng
đối diện gian chính.
Cửa phòng hơi hé mở, bên trong ánh sáng chỉ nhờ nhờ, đến ngay cả
ngọn đèn thạch anh cũng chỉ hơi chiếu vầng sáng mơ hồ ở chỗ cửa phòng.
Mạch Khê đứng ở cửa, nâng tay lên, nhưng mãi lâu sau cũng không
dám gõ cửa. Cũng như cái đêm năm ấy, cô gần như vẫn còn ngửi thấy mùi
máu tanh vào năm mười bốn tuổi ấy.
"Vào đi!"
Từ bên trong gian phòng truyền đến một giọng nói trầm thấp, nặng như
tảng đá đánh bay sự do dự của Mạch Khê, dường như là đã sớm biết cô
đứng ở đó rồi. Mệnh lệnh truyền ra mang theo uy quyền không thể làm trái
được!
Giọng nói lạnh băng vẫn như quẩn quanh trong tai Mạch Khê, như là
giọng nói của ma quỷ làm Mạch Khê có chút hồi hộp. Dù sao cô cũng chưa
bao giờ gặp cha nuôi một mình, theo bản năng cô cắn cắn môi, bàn tay nắm
chặt rồi lại chậm rãi buông ra, rốt cục cũng đẩy cửa ra.
Căn phòng rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của Mạch Khê, ánh sáng
mờ nhạt le lói trong căn phòng tối tăm, cả phòng bị bao phủ bởi sắc u trầm
không giống với vẻ lộng lẫy như cung đình của tòa thành. Căn phòng tràn
ngập hơi thở lạnh lùng thuộc về riêng đàn ông, đồng thời cũng có chút áp
lực khiến người khác hơi ngộp thở.
"Oành..."
Cánh cửa đằng sau Mạch Khê tự động đóng lại. Theo bản năng, cô quay
đầu lại nhìn về phía cánh cửa vừa đóng, trái tim cũng bất giác ‘thình thịch’.