Tấm cửa kính thủy tinh chiếu ra hình ảnh đôi mắt quá mức lạnh lùng,
âm trầm của Lôi Dận, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng lại càng thêm
đẹp. Ngay sau đó, hắn xoay người lại. Trong nháy mắt, Mạch Khê dường
như nhìn thấy quỷ satan bước ra từ địa ngục.
Biểu cảm lạnh lùng của cha nuôi làm người ta thấy ớn lạnh, mà loại
lạnh này như có thể đào sâu vào xương tủy, tựa như đang giữa mùa hè oi
bức mà chui vào hang lạnh lẽo.
Lôi Dận quay người ngồi trên ghế salon, màu đen của ghế da cùng với
hắn như hòa vào thành một.
Hắn không có chút giấu giếm ánh mắt đánh giá Mạch Khê, tựa như
đang xét duyệt một tác phẩm nghệ thuật. Hai cánh tay rắn chắc của hắn
khoát lên thành ghế, thân mình cao lớn được che khuất bởi bộ âu phục
Italy, nhưng vẫn toát ra vẻ nguy hiểm. Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy
không để cho kẻ khác đọc được ý tứ ẩn chứa trong đó; khóe môi lạnh lùng
cũng chẳng lưu chút tình cảm nào.
Trong lòng Mạch Khê thực bất an, cô có cảm giác ánh mắt cha nuôi sắc
nhọn như lưỡi kiếm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy là cô lại rất sợ hãi, mặc
dù khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của hắn luôn khiến phụ nữ điên cuồng.
"Lại đây!"
Qua không biết bao lâu, Lôi Dận cất giọng nói lạnh lùng. Tiếng nói trầm
thấp lộ ra uy quyền vô cùng.
Mạch Khê giật mình một cái mới có phản ứng lại, chần chờ một lúc mới
tiến lên, đi đến trước mặt hắn. Cô cúi tầm mắt xuống thì bắt gặp hình ảnh
mình trong đôi mắt hắn.
"Ngồi!"