Lôi Dận chỉ nói ngắn gọn có một chữ.
Mạch Khê ngẩng đầu, vừa muốn ngồi xuống bên cạnh đã thấy hắn chỉ
lên đùi. Cô cực kỳ sửng sốt!
Lôi Dận thấy thế, đôi lông mày nhíu lại, "Ngồi lên đây!"
Trong lòng Mạch Khê cực kỳ căng thẳng, hơi cắn môi dưới rồi lại theo
bản năng nhìn về phía cặp đùi của cha nuôi mà có thể so ngang với người
mẫu phương Tây. Qua lớp vải quần tây, đôi chân kia nhìn lại càng thêm
phần thon dài, rắn chắc.
Mãi lâu sau, cô mới chậm chạp bước đến rồi cẩn thận ngồi lên đùi Lôi
Dận. Váy của cô hôm nay khá mỏng nên gần như có thể cảm nhận được sự
rắn chắc của hai chân cha nuôi. Cô thực không hiểu, hành động như thế này
có phần ám muội, không thích hợp với quan hệ cha nuôi và con gái.
"Cha nuôi, con... con vẫn nên ngồi bên kia thì hơn."
Ngồi trên đùi Lôi Dận, thân người Mạch Khê cứ thẳng đờ ra. Tuy rằng
hắn là cha nuôi của cô, cũng là người cô tôn kính nhất, nhưng tư thế ngồi
quái dị này làm cô thấy rất khó chịu.
Cô ngập ngừng, lại ấp a ấp úng đề nghị nhưng vẫn không thấy người
đàn ông trả lời, ngược lại chỉ thấy hắn nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế.
Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được hơi thở nam giới đang ngày càng gần
từ phía sau, hương nước hoa dễ chịu chậm rãi bao vây lấy cô. Đột nhiên,
thân thể cô run lên, bởi cô cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của người
đàn ông ấy ngay sau lưng mình.
Hơi thở nam tính bao vây chặt lấy cô, cảm giác xa lạ mà quen thuộc, dễ
chịu nhưng vô cùng nguy hiểm.