Hắn hít sâu một hơi như để tận hưởng triệt để hương thơm thuộc về
riêng Mạch Khê.
"Con gái rất thông minh!"
Lôi Dận nhìn lại Mạch Khê đang e ấp trong lòng. Đôi mắt cô nổi lên vẻ
mơ hồ, xa xăm, lại sợ hãi như con nai con đi lạc trong rừng thẳm; khiến
trong lồng ngực hắn lại dâng lên những cảm xúc quen thuộc. Hắn cúi đầu,
đôi môi như dán sát bên tai cô...
"Gọi ta là cha nuôi, là bởi vì tôn kính, hay vẫn là sợ ta... làm gì con?"
Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn vươn thẳng người dậy
lại bị Lôi Dận ôm càng chặt hơn. Cô vội vàng nói: "Cha nuôi, con... con
thật sự là xuất phát từ lòng tôn kính, cha đừng hiểu lầm!"
"Hiểu lầm?"
Lôi Dận nhíu mày lại, ngay sau đó hắn xoay khuôn mặt Mạch Khê lại,
bắt cô phải nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn mà thôi, "Con nghĩ ta hiểu lầm
như thế nào? Con đối với đàn ông có kháng cự không? Vừa rồi hình như
không phải như vậy!"
Mạch Khê sửng sốt, nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này gần như
càng làm cô bị hơi thở nam tính của hắn mê hoặc. Khuôn mặt quá ư tuấn tú,
đôi mắt thâm thúy, tất cả tựa như khối nam châm hút cô vào; cái mũi hắn
tinh tế như được khắc tỉ mỉ từ cẩm thạch, còn có đôi môi mỏng bạc mang
theo vẻ uy quyền khiến kẻ khác không dám khinh thường.
Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cả kinh, lúc này mới hiểu được hàm ý
trong câu nói của hắn. Cô không khỏi chán nản, hắn là cha nuôi của cô mà
cô lại nhìn hắn đến ngây ngốc.