Từ căn phòng này có thể nhìn thấy hết cảnh trong vườn! Là Thánh
Trạch ôm cô.
"Cha nuôi, con..."
"Chia tay!" Lôi Dận không đợi cô nói xong liền ra mệnh lệnh chỉ với hai
chữ ngắn gọn.
"Gì ạ?" Mạch Khê sửng sốt, trong đôi mắt đơn thuần nổi lên sự nghi
hoặc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lạnh lùng của người đàn ông.
Lôi Dận nhìn cô không hề chớp mắt, cái nhìn quá mức bình tĩnh, không
lộ ra chút biểu cảm cùng suy nghĩ của hắn, chỉ thấy đôi môi hắn hơi mím
lại, gằn từng chữ:
"Từ ngày mai trở đi, không được phép có quan hệ gì với nó nữa!"
Mạch Khê nghe vậy thì giật mình sửng sốt. Hồi lâu, cô đột nhiên đẩy
hắn ra, đứng dậy, giọng nói tuy không lớn nhưng tràn ngập vẻ nghi kỵ...
"Cha nuôi, con đã mười tám tuổi rồi. Thánh Trạch đối với con rất tốt,
hơn nữa, căn bản là anh ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học tập
của con."
Lôi Dận không chút để ý, nhíu mày nhìn về phía cô, đôi đồng tử băng
lãnh rõ ràng thấy vẻ bất mãn, "Ta cho phép con đứng lên sao?" Tựa như
một đại vương, hắn cực kỳ bất mãn với sự phản kháng của người con gái.
Mạch Khê không thể tin mà nhìn hắn, như là nghe lầm. Tuy cô ít nhiều
biết được cha nuôi không thích Thánh Trạch, nhưng lại không thể ngờ được
cha nuôi sẽ đưa ra yêu cầu này. Đây là chuyện của cô, dù hắn là ân nhân
của cô, nhưng là cha nuôi cũng không thể cưỡng chế kiểu này. Hơn nữa,
thái độ của cha nuôi cực kỳ quái lạ.