Cô tình nguyện nghĩ là mình nghe nhầm!
Nhìn thấy khóe môi cong của cha nuôi, cô hoàn toàn không thể tin được
chính hắn lại nói câu đó. Không! Trong ấn tượng của cô, cha nuôi không
phải là người như vậy!
Nhưng chính là lời chính miệng cha nuôi nói ra làm cô kinh hãi vô
cùng, thậm chí, bàn tay to lớn của hắn còn không chút e dè mơn trớn da thịt
cô, giống như...
"Không!"
Mạch Khê muốn giãy dụa, lại bị Lôi Dận giữ càng chặt hơn, lồng ngực
rắn chắc như cẩm thạch của hắn làm cô muốn chạy thoát cũng không nổi.
"Sao, sợ ư?"
Nụ cười lãnh đạm không chút tình cảm của Lôi Dận chiếu vào mắt cô,
bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của cô, nhẹ nhàng, nhẹ
nhàng...
"Năm tám tuổi, cả người con đều là vết thương, nhưng không ảnh
hưởng gì đến dung mạo. Mười hai tuổi, lần đầu tiên con học bơi, nụ hoa
chúm chím như anh đào rất đáng yêu; không thể không thừa nhận dáng
người con rất khá. Mười bốn tuổi, thân mình con như trái anh đào, ngây thơ
mà lại hấp dẫn. Bây giờ, tiểu Mạch Khê của ta đã trưởng thành, cũng đã
mười tám tuổi, ta thật muốn nếm thử trái đào này mùi vị có ngon như ta
tưởng tượng không!"
Hắn phá lệ nói một tràng dài, lời nói vẫn lạnh băng, thậm chí ngón tay
hắn còn tham lam viền theo đôi môi cô, cánh môi hồng nhuận, sáng bóng
phản vào đôi mắt hắn càng thêm nồng đậm hơn.
Mạch Khê hô hấp dồn dập, đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.