Từ năm tám tuổi đến mười tám tuổi... Khuôn mặt cô càng tái nhợt đi, cả
người nhẹ bâng tựa như lá cây bay trong gió lạnh.
Cô vốn thông mình nên lập tức hiểu được. Thì ra, bao nhiêu năm như
vậy, cô vẫn sống trong sự giám sát. Trong cả quá trình trưởng thành, đôi
mắt xanh biếc này của cha nuôi luôn luôn dõi theo cô, ngay cả thân thể cô
cũng không bỏ qua.
Hắn nói về cô hoàn toàn đúng. Chứng tỏ, mỗi một tấc trên thân thể cô
hắn đều vô cùng quen thuộc.
Ngón tay trên môi cô như mang theo hơi lạnh mơ hồ, mặt khác vây chặt
lấy cô, bàn tay to kia vuốt ve thân mình đã trưởng thành của cô. Lôi Dận
như đang thể nghiệm thân thể tươi trẻ ở cái tuổi mười tám, như đang lấy
chính thân mình hắn để khắc họa đường nét run rẩy trên người cô.
Cả người Mạch Khê đã sớm như ve sầu mùa đông, trong đầu lại hiện ra
dáng vẻ gã cha nuôi trước. Cảm giác kinh khủng ấy khiến cô đột ngột nhắm
mắt lại, hung hăng cắn vào ngón tay của Lôi Dận đang đặt trên môi cô.
Hàm răng tinh tế khảm lên ngón tay dài, không hề có dấu hiệu muốn
nhả ra. Trong mắt Mạch Khê, hành vi của Lôi Dận chả khác gì người cha
trước cả!
Máu theo ngón tay Lôi Dận chảy xuống, nhuốm đổ cả sang miệng Mạch
Khê. Đôi môi vốn hồng như cánh hoa nay lại càng thêm đẹp, tựa như bông
hoa thuốc phiện hút máu tươi, càng ngày càng nhiều.
Lôi Dận không có chút phản ứng nào, ngay cả tiếng ‘hừ’ nhẹ cũng
không, thậm chí... thân mình to cao cũng chưa hề động đậy.
Hắn vẫn hờ hững nhìn hành động của Mạch Khê, từ đầu đến cuối không
hề để tâm đến ngón tay đang chảy máu. Chỉ là... nhìn chằm chằm Mạch