áp lực trong lòng Mạch Khê càng thêm nặng nề.
‘Khê nhi’, đây là tên mà cha nuôi gọi cô lần đầu tiên. Gọi như vậy đối
với người khác thì vô cùng ấm áp, nhưng, giờ khắc này cùng cảnh tượng
này thì xem ra nó không hề thích hợp.
Mạch Khê thở gấp, muốn chạy mà không có đường nào chạy, hàm răng
cũng đã phát run. Cô rất muốn nói vừa rồi là do hắn bức cô đến đường
cùng, nhưng giờ phút này thì lại sợ không dám nói ra.
"Máu của ta có vị gì, hả?" hơi thở nguy hiểm của Lôi Dận phả đến gần
cô, lạnh băng, không có chút ấm áp của con người.
Khuôn mặt Mạch Khê như hoa lê trong gió lạnh, lại run rẩy không thôi.
Đồng tử cô chiếu ra sắc máu của Lôi Dận cùng bộ dáng lãnh đạm của hắn.
Cặp mắt xanh kia như mắt báo trong bóng tối, tản ra sự nguy hiểm, hoang
dã.
Bàn tay người đàn ông vây lấy cô, đè thấp tiếng nói, lại tản ra hởi thở
lạnh lẽo, nguy hiểm, "Công bằng mà nói... tiếp theo là ta nếm thử xem máu
của Khê nhi... có ngọt hay không?"
Mạch Khê khiếp sợ trừng lớn hai mắt, như là nghe được chuyện đáng sợ
nhất trần đời. Ngay sau đó, hô hấp cô trở nên khó khăn, giống như bị một
bàn tay to lớn bóp chặt cổ, không để cô thở được.
Hắn... hắn nói cái gì?
Khóe môi bạc của Lôi Dận chậm rãi cong lên, bàn tay ma mị cũng dần
dần dịch lên, cho đến khi... dừng lại trên đầu vai cô. Vẻ lạnh lùng vốn có
của hắn khiến cô càng run rẩy hơn.
"Thực xin lỗi cha nuôi, con... vừa rồi không phải con cố ý, xin người
buông tha cho con!"