Mạch Khê kêu lên sợ hãi, đưa tay muốn che ngực, lại bị Lôi Dận nhanh
chóng kìm kẹp lấy, chỉ cần một tay đã giữ chặt được hai cổ tay cô; một bàn
tay khác mân mê bầu ngực cô, không chút nào thương tiếc.
"Aaa..."
Mạch Khê liều mạng giãy dụa, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn
làm cô kinh hãi không thôi. Cô chưa bao giờ thân mật với người khác giới
như vậy, chỉ nghĩ đến thôi là đã đỏ bừng mặt rồi. Cô không ngờ được,
người đầu tiên xâm phạm đến thân mình cô chính là người cha nuôi cô
hằng mong được gặp.
"Bé con, trước hết để cho con nếm vị ngọt đã!"
Lôi Dận hừ lạnh, đôi mắt thâm thúy làm người khác sợ hãi. Ngay sau
đó, hắn cúi người xuống, rồi đột nhiên há miệng ngậm nửa bầu ngực cô,
triền miên không dứt.
Mạch Khê trừng lớn hai mắt, trong lòng đột nhiên như có dòng điện
chạy toàn thân, "Không cha nuôi!" Cô liên tục cầu xin tha thứ, thân mình
lại càng vặn vẹo mạnh hơn.
Không! Vì sao cha nuôi đều như vậy?
Lôi Dận cong khóe môi, đầu lưỡi nóng bỏng dần đi lên, dừng lại ngay
chỗ rãnh ngực, rồi lập tức... há miệng cắn.
"A..." Mạch Khê cực đau đớn, cảm giác đau đớn này khó nói thành lới.
Tại sao lại như vậy?
Máu chảy ra từ chỗ rãnh ngực cô, Lôi Dận tham lam mút lấy, đầu lưỡi
nóng bỏng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo tột cùng. Thân thể cô bị giữ
chặt lấy. Cô kinh hoàng nhìn khuôn mặt quá ư anh tuấn, nhìn khóe môi
mang vẻ hài lòng của hắn, lại lộ ra bộ mặt như ma quỷ.