Khê, nhìn cô chậm rãi mở to hai mắt ra, đôi mắt xanh biếc của hắn cũng
theo đó mà nheo lại, càng ngày càng u trầm, lạnh lẽo.
Màu máu nhuốm đỏ ánh mắt Mạch Khê. Cô kinh hãi vội vàng nhả ra,
bên môi vẫn còn dính máu đỏ. Đột nhiên ngẩng đầu, cô tựa hồ thấy được vẻ
trào phúng bên khóe môi hắn. Trong lòng cô đang không ngừng run sợ. Tại
sao? Tại sao người đàn ông này một chút phản ứng cũng không có?
Lôi Dận không nói gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn cô, như gã thợ săn hưởng
thụ sự kinh hoàng của con nai, mà cô thì chính là đang chủ động đầu hàng
rồi.
Ngón tay của hắn vẫn đang chảy máu.
Bên môi cô như vẫn đang mang mùi máu của hắn, còn có cả hơi lạnh
kia.
Máu toàn thân Mạch Khê như đang chảy ngược. Rốt cục cô cũng nhìn
thấy khóe môi cha nuôi nhếch lên, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, rồi đột
nhiên cô hét lên một tiếng, "Buông ra!"
Thân mình giãy dụa của Mạch Khê bị Lôi Dận đè lại, lúc này sức lực
hắn có vẻ càng tăng thêm. Cô bị sức mạnh đó ép chặt đến cánh cửa thủy
tinh. Mạch Khê cảm thấy vô cùng ngạt thở, thiếu chút nữa là ngất đi.
Bàn tay Lôi Dận đột nhiên giữ chặt gáy cô khiến khuôn mặt tái nhợt của
cô không thể không nhìn vào gương mặt tuấn tú lại lạnh lùng của hắn. Mái
tóc quăn mềm mại rủ xuống cánh tay rắn chắc của hắn, cảnh này thực vừa
ám muội vừa tàn nhẫn.
"Thì ra Khê nhi của ta vẫn chỉ là con báo con, không hơn không kém!"
Tiếng nói hắn mang theo vẻ nguy hiểm như dự báo cơn bão sắp ập đến,
giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violon chậm rãi phá tan màn đêm khiến