Lôi Dận đứng dậy, bóng dáng cao lớn che khuất hết cả ánh trăng.
Mạch Khê cả kinh, theo bản năng lui về phía sau. Lôi Dận từng bước
từng bước tới gần. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm Mạch Khê sợ hãi, thậm
chí cô nhìn thấy đôi mắt hắn ngày càng u trầm.
Cuối cùng lưng cô chạm vào cửa kính thủy tinh, tình cảnh cùng đường
này khiến cô vô cùng sợ hãi, mà cảm giác lạnh lẽo phía sau làm thân thể cô
phát run. Cho đến khi... người đàn ông dang hai cánh tay ra, lần thứ hai vây
cô trong phạm vi thuộc về riêng hắn.
Hương nước hoa càng thêm nồng đậm, tản ra sự nguy hiểm.
Hắn cúi đầu xuống, chóp mũi anh tuấn gần như gần sát đến cô, khiến cô
có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt lạnh tanh của hắn. Không phải như vậy!
Hắn là người cô tôn kính nhất mà!
"Cha nuôi!" Giọng nói Mạch Khê như đang nức nở, cô biết cha nuôi
nhất định đang không vui.
"Nuôi con lớn như vậy, không phải để con phản kháng ta!"
Giọng nói lạnh thấu xương của Lôi Dận cất lên ngay bên môi cô. Ngay
sau đó, một bàn tay hắn tiến vào váy cô, đặt ngay trên cánh hoa kiều diễm;
cảm giác mơn mởn, đàn hồi dưới lòng bàn tay khiến khóe môi hắn cong
cong tà mị, lạnh lẽo như ma quỷ bước ra từ địa ngục.
"Thân mình con cứ căng cứng như vậy, không biết chừng làm ta càng
nhanh muốn chiếm lấy hoặc nổi điên..." Hắn đột nhiên kề sát bên tai cô, hơi
lạnh lập tức thông thấu vào trong tai cô.
Mạch Khê đột ngột mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt diễm lệ cũng hóa
trong suốt, tái nhợt, ngay cả cánh môi như hoa cũng run nhè nhẹ.