"Con đang sợ ta?"
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, lại như làn gió mát thổi vào mặt nước làm
cô rùng mình. Bởi cô cảm thấy, trong lúc nói hai cánh tay cha nuôi đã chầm
chậm ôm lấy cô, tiện đà kéo cô vào lồng ngực hắn.
"Không, con... con... không có!" Giọng nói của Mạch Khê lộ ra vẻ sợ
hãi, cô cũng biết chính mình đang sợ hãi nhưng chỉ là sợ gì thì không rõ
nữa.
Khóe môi Lôi Dận hơi cong lên. Đôi mắt lạnh lùng cũng hờ hững. Hắn
nâng tay, bàn tay lạnh như băng sau lưng chậm rãi phủ lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm nhẵn khiến con
ngươi hắn co rụt lại. Bàn tay to vừa lật lại, các đốt ngón tay chạy dọc theo
gương mặt xinh đẹp, ngọc ngà của cô.
Mạch Khê bị sự kích thích trên da làm cho sợ hãi đến nổi da gà. Hơi
lạnh của cha nuôi như ma quỷ vậy, cứ chậm rãi quẩn quanh bên cô.
"Con là do ta nuôi lớn, cho nên, không cần sợ như vậy!"
Giọng nói trầm thấp của Lôi Dận mang theo chút cười giễu, dường như
nhận thấy phản ứng trên da cô. Cả cánh tay to đột nhiên vây nhanh lấy cô,
khiến cả người cô dán vào lồng ngực hắn.
Giờ khắc này, cô hoàn toàn cảm nhận hết được sự rắn chắc của cơ thể
người đàn ông này, còn có nhịp tim mạnh mẽ mà trầm ổn của hắn.
Mạch Khê hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi hơi thở nóng hổi của người đàn
ông, nhẹ giọng nói: "Cha nuôi, nhiều năm qua, con thực sự cảm ơn người!"
Lôi Dận hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào mái tóc dài của
cô, mái tóc bóng mượt toát lên vẻ dịu dàng, xinh đẹp, lại mang theo hương
thơm ngát, thực là mùi hương trí mạng của riêng người con gái.