Thánh Trạch nhíu mày lại.
"Thánh trạch, giờ cũng khuya rồi, anh về đi." Mạch Khê nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà..."
"Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh không thích chờ lâu, đừng làm cậu
ấy mất hứng." Quản gia Hàn Á nhẹ giọng nói bên tai Mạch Khê.
Mạch Khê vội vàng nhìn về phía Thánh Trạch, "Em không sao đâu, mai
gặp lại nhé." Nói xong cô vội đi theo quản gia.
Lúc này ánh mắt Thánh Trạch đã u tối lại như màn đêm.
-____________________
Tràn ngập tòa thành là một loại hương vị khó nói thành lời.
Mạch Khê đi theo quản gia đến một tầng cao nhất của tòa thành. Khi
đứng ở cửa phòng mới phát hiện ra, đây chính là nơi cô đã tới năm mười
bốn tuổi, cũng là nơi cô đã thấy cảnh máu me kia.
Quản gia đẩy cửa phòng ra. Nơi này vẫn rộng như thường, gian chính xa
hoa lại tản ra thứ ánh sáng lạnh lùng. Chỉ thấy quản gia đi đến một chỗ
khác trong căn phòng, cung kính nói: "Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê đã
đến rồi."
Bên trong căn phòng không thấy có âm thanh gì cả, trong không gian ấy
chỉ thấy tiếng bước chân của Hàn Á. Chẳng bao lâu, Hàn Á đi tới bên cạnh
Mạch Khê, nhẹ giọng nói:
"Vào đi thôi, Lôi tiên sinh đang đợi con." Nói xong, ông liền rời khỏi
phòng, cũng tùy tay đóng cánh cửa lớn lại.