nơi lồng ngực phập phồng một chút, sự chua xót trong đó đột nhiên lan
tràn...
“Án tử của tên cớm đó xử lý sau.”
“Lôi, cậu không có vấn đề gì chứ?” Kỳ Ưng Diêm đứng dậy, sắc mặt lộ
ra sự khó hiểu, như thể đang nhìn chằm chằm người ngoài hành tinh vậy.
“Chỉ là một cô con gái nuôi, cậu có nhất thiết phải làm như vậy không?
Mình là bạn của cậu, điều quan tâm đầu tiên chính là vụ án của cá nhân cậu
chứ không phải là…”
“Ưng Diêm... làm theo lời mình nói đi.”
Lôi Dận ngẩng đầu, anh mắt chắc chắn nhìn hắn, gằn từng tiếng. “Nếu
cậu thật sự là bạn mình, vậy thì làm đi.”
Kỳ Ưng Diêm thở hổn hển một hơi, bất đắc dĩ cầm lấy tập tài liệu kia.
Gã muốn thử thuyết phục hắn từ bỏ, nhưng chỉ có thể ngồi đối diện trên
sofa một lần nữa, rồi buông một tiếng thở dài. “Được, cậu đã cố ý muốn
như vậy thì mình cũng không có cách nào khác. Cũng chả phải là con gái
ruột…” Nói tới đây, gã chừng như đã nghĩ ra điều gì đó, ‘bừng tỉnh đại
ngộ’ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lôi Dận, giọng điệu như thể đã phát hiện
ra một châu lục mới vậy...
“Mình biết rồi! Cậu…cậu có phải đã yêu hay không?..."