“Ưng Diêm” trong miệng của hắn không phải ai khác, mà chính là luật
sư Kỳ Ưng Diêm – luật sư vàng chạm tay vào có thể bỏng của thế giới.
Ngoại trừ việc tiếp nhận các vụ kiện kinh tế lớn, gã còn đảm nhiệm vai trò
cố vấn pháp luật của Tập đoàn Hoắc thị cùng Lôi thị.
Kỳ Ưng Diêm nghe những lời nói này xong, tò mò nhíu mày, ánh mắt
chuyển sang Phí Dạ bên kia...
“Cậu ta không có nói giỡn chứ?”
“Lôi tiên sinh đúng là muốn chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản này
cho tiểu thư Mạch Khê.” Phí Dạ trả lời nghi vấn của gã.
“Lôi ơi…” Kỳ Ưng Diêm nghe xong, thở dài, quẳng hồ sơ sang một
bên, ngồi xuống cạnh Lôi Dận, duỗi bàn tay to lớn ra choàng lấy vai hắn.
“Là một luật sư cộng thêm bạn của cậu, mình có một đề nghị như thế này,
không biết cậu có muốn nghe hay không.”
“Nói.” Lôi Dận chỉ lãnh đạm một chữ, cũng không có đẩy bàn tay
chướng mắt kia của gã ra.
Kỳ Ưng Diêm cũng phát hiện ra sự khác thường không hề thích hợp của
hắn. Gã ngẩn người. Nếu như là bình thường nhá, hắn đã sớm quẳng gã
sang một bên. Hôm nay lại như một kẻ sắp chết vậy, nói chuyện cũng tỏ vẻ
mất hết sức lực như vậy…
“Mình cho rằng, chuyện quan trọng cậu cần giải quyết trước tiên là cái
án tử của tên cảnh sát trưởng kia kìa. Cậu có biết hôm nay mình cùng Phí
Dạ đi làm vụ này, sắc mặt tay Thống đốc ban thực sự là so với gan heo còn
khó coi hơn không? Về thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản này,
chỉ là việc nhỏ thôi.”
“Làm chuyện này trước!” Giọng điệu của Lôi Dận tuy rất đạm mạc,
nhưng vô cùng kiên quyết, không thể từ chối được. Hắn uống nốt ly rượu,