“Sức tưởng tượng của anh thật phong phú.” Phí Dạ cũng không hề trả
lời, nhìn gã, nói xong rồi cười lạnh. “Người làm luật sư đều nhiều chuyện
đến như thế này sao?”
“Ê, không cần biến tôi thành phóng viên giải trí gì đó chứ. Tôi chỉ là
muốn phát triển tình cảm của bản thân một chút. Nhưng mà quay lại vấn đề
kia đi, lúc trước tên kia đột nhiên thần kinh nhận một nha đầu tám tuổi làm
con nuôi tôi đã thấy kỳ cục rồi. Đường đường là thiếu gia nhà họ Lôi, nếu
muốn con, chỉ cần mở miệng, vô số phụ nữ chủ động hiến thân. Còn về
phần chuyện ngày hôm nay, khó khăn đến như vậy, trừ khi tên nhóc này
—— thực sự có tâm tư riêng.” Kỳ Ưng Diêm chậm rãi nói.
Phí Dạ bất đắc dĩ thở dài. Cả đời này điều hắn đau đầu nhất chính là
phải nói chuyện cùng luật sư. Xem ra, ánh mắt luật sư cũng giống như kiếm
sắc vậy. Chỉ cần lơ đãng một chút bọn họ sẽ nhìn thấu toàn bộ tâm tư của
mình. Bên ngoài như là đoán suy nghĩ của người khác, nhưng thực ra bên
trong đã rõ ràng đâu vào đấy cả rồi, trong lòng giống như một tấm gương
sáng vậy.
Vậy nên, mỗi lần nói chuyện với Kỳ Ưng Diêm, không cần thiết thì sẽ
không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không nói đến một câu ngoài vấn đề nào.
Bằng không sẽ bị tên luật sư này tra tấn tinh thần đến điên chỉ để hỏi kỹ
càng sự việc.
Kỳ Ưng Diêm thấy hắn im lặng, liền cười cười, “Không sai, cậu thông
minh hơn rồi đấy. OK, không nói chuyện khác nữa, tôi với cậu phải bàn
chuyện án tử này đi.”
———————————
Đêm, bóng tối đặc quánh đến đáng sợ, cơn mưa tầm tã như muốn kéo
đổ cả bóng đêm. Có tiếng lách cách va đập, có tiếng sầm ầm ầm thi thoảng
nhá lên trên bầu trời tối mịt, chấn động cả một vùng rộng lớn.