Người đàn ông này mới tối hôm qua còn ôm cô rất chặt, hôm nay đã
giống như không khí, từ đây về sau, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong
cuộc sống của cô nữa?
Thật sự là như vậy sao?
Cô hẳn nên vui vẻ mới đúng. Vì sao khi chạm được đến tự do, điều mà
cô thậm chí đã cắt cổ tay để đối lấy, hôm nay, tất cả những điều này, cô hẳn
nên vui mừng…
Nhưng, tim làm sao lại đau đớn đến như vậy? Đau đớn đến không thể
hít thở được? Thật giống như bị một bàn tay nào đó đột ngột bóp chặt. Vết
thương hở miệng không có cách nào khép lại. Một cơn đau không nguôi
ngớt…
Vì sao lại như vậy?
“Tiểu thư Mạch Khê?” Kỳ Ưng Diêm cúi người nhặt tập chi phiếu lên,
một lần nữa đưa cho cô, “Cô không sao chứ?”
Hai người này thật đúng là kỳ quái, nhìn như thế nào cũng không giống
tình cảm giữa cha nuôi và con gái nuôi, mà giống y như người yêu vậy.
Xem ra gã đoán cũng được tám, chín phần rồi. Chẳng qua, nếu yêu nhau
sao lại còn hành hạ nhau thành cái dạng này? Một cảnh tượng sinh ly tử
biệt?
Mạch Khê cố nén nước mắt chực trào ra. Trong không khí, mùi mưa
mỗi lúc một nồng hơn, tựa như đang phối hợp với tâm tình của cô. Không
hề đưa tay nhận tập chi phiếu, giọng nói cứng rắn của Mạch Khê vang lên
——
“Luật sư Kỳ, mời anh đem những thứ này trả lại cho ông ta. Mười năm
qua, ông ta đã cho tôi quá nhiều, tôi không muốn lấy thêm cái gì nữa.”