“Cái này…” Kỳ Ưng Diêm không đoán được cô sẽ cự tuyệt. Dù sao
trong mắt gã, phụ nữ đều là động vật thiên về vật chất, bất luận là lớn tuổi
hay nhỏ tuổi. Còn cô gái này tựa hồ có chút không giống người thường. Gã
cười cười, “Nếu tiểu thư Mạch Khê muốn trả lại, thì cô có thể tự đi. Tôi chỉ
là người nhắn giúp ý tứ của Lôi Dận tiên sinh. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn
thành, không quấy rầy cô nữa. Về phần tiểu thư Mạch Khê muốn xử lý
đống này như thế nào không còn liên quan tới tôi.”
Gã xoay người rời đi. Trong nghĩa trang, chỉ còn lại bóng dáng vẫn
thảng thốt của Mạch Khê…