“Phí Dạ tiên sinh…” Đám vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có một gã
vệ sĩ lớn mật bước lên báo cáo, “Phí Dạ tiên sinh, không phải do chúng tôi
tự tiện rời đi, mà do Lôi tiên sinh, ngài nổi giận, đuổi sạch chúng tôi đi,
không cho phép đứng ở đây. Chúng tôi lo lắng cho sự an nguy của Lôi tiên
sinh, chỉ có thể thay phiên nhau vụng trộm đứng canh ở cửa.”
Phí Dạ nhíu nhíu mày.
“Phí Dạ tiên sinh, Lôi tiên sinh, ngài ấy..."
“Lôi tiên sinh như thế nào?” Phí Dạ giật mình.
“Lôi tiên sinh hình như uống rất nhiều rượu…Chúng tôi theo Lôi tiên
sinh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngài uống say
bao giờ. Chúng tôi thực lo lắng, Lôi tiên sinh…” Những lời vệ sĩ nói đều tự
đáy lòng, trên mặt toàn là sự lo lắng.
Phí Dạ thở dài một hơi, vỗ vỗ vai gã vệ sĩ, “Các cậu tiếp tục trông tại
nơi này, có tôi ở đây, các cậu không cần phải lo lắng.”
“Vâng, Phí Dạ tiên sinh.”
Bấm dãy số mật mã, cửa phòng lập tức được mở ra, ngay sau đó, là mùi
rượu nồng nặc đập thẳng vào mặt Phí Dạ. Hắn nhíu mày, sải bước đi thẳng
vào phòng khách, lại nhìn đến cảnh tượng trước mặt thì thực sự đã hoảng
hốt quá rồi!
Trong phòng khách, tấm thảm lông màu vàng xa hoa đã sớm chất đầy
vỏ chai rượu ngả trái ngã phải. Có rượu vang, có rượu mạnh, có cả bia. Nếu
người không biết chuyện gì nhìn thấy, nhất định cho rằng nơi này vừa mới
mở một bữa tiệc lớn.
Tầm mắt Phí Dạ di chuyển, từ từng chai rượu, dần dần chuyển lên. Hắn
nhìn thấy trên ghế sofa làm bằng da thật, là Lôi Dận suy sụp đến dị thường