hoạt động những công ty con lớn nhỏ trên toàn cầu, nắm trong tay quyết
định, thậm chí còn phải lừa đám cổ đông là Lôi tiên sinh đang bị bệnh…
Ngay tối hôm qua, Phí Dạ lấy thân phận Lôi Dận thành công thu mua
khu đất đầy tiềm năng ở khu vực châu Á. Miếng đất này, khi Lôi Dận nhìn
thấy lần đầu tiên đã coi trọng, trải qua sự chuẩn bị gióng trống khua chiêng,
cho đến tối hôm qua mới đấu giá thành công. Tuy rằng hắn lấy thân phận
Lôi Dận để quyết định, nhưng sau đó nghĩ mà vẫn thấy run. Lỡ như không
thành công, thì tất cả mọi chuyện Lôi tiên sinh chuẩn bị trước đó đều uổng
phí. Đây chính là điều hắn đấu tranh nhiều nhất.
Bởi vậy, Phí Dạ không thể không bội phục Lôi Dận! Một người phải
như thế nào mới phân thân ra được, trong một lúc có thể giải quyết và sắp
xếp thỏa đáng chuyện ở hai giới hắc bạch, một chút sơ hở cũng không có.
Phí Dạ tự nhận năng lực bản thân chưa tới, vậy nên nhìn thấy bộ dạng Lôi
Dận bây giờ, hắn thực sự rất lo lắng.
“Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh…” Do dự một lúc lâu, Phí Dạ vẫn quyết
định phải đánh thức hắn. Đây là người đứng đầu Tập đoàn Lôi thị cùng tổ
chức “Ảnh”, mỗi ngày say thành cái dạng này thì giống gì nữa? Đám cổ
đông kia đều như hồ ly già, vừa nghe nói Lôi Dận bị bệnh liền yêu cầu
được đi thăm nom đủ điều. Có thể giấu giiếm được lúc này nhưng không
thể giấu cả đời được. Nếu như Lôi tiên sinh cứ thế này mãi, đám cổ đông
này chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn.
Lôi Dận vô thức rên một tiếng, đôi mày anh tuấn hơi nhíu nhíu lại. Râu
mọc cũng chưa cạo. Không khó để nhìn ra, hắn căn bản không hề có tâm trí
nào mà quan tâm đến hình tượng bản thân.
“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ vỗ nhè nhẹ bờ vai hắn, sau đó lại bị bàn tay to
lớn của Lôi Dận vô thức bắt lấy…
“Khê nhi…” Giọng nói khàn khàn đầy nỗi nhớ dâng lên từ đáy lòng.