hắn thô lỗ tháo ra, ném xuống đất. Cảm giác say rượu tuy rằng không dễ
chịu gì, nhưng ít ra có thể khiến hắn quên đi vài chuyện.
“Lôi tiên sinh, bọn cổ đông kia thực sự khó chơi, tôi đành phải lấy cớ,
nói ngài bị bệnh, nhưng bọn chúng vẫn kiên trì muốn thăm bệnh.” Phí Dạ
nói ra sự lo lắng trong lòng.
“Mặc kệ bọn chúng!” Giọng nói Lôi Dận mang theo sự không kiên
nhẫn, ném khăn mặt trong tay sang một bên, xoa bóp mi tâm. “Mấy lão già
này vài năm nay, giá cổ phiếu bao nhiêu trong túi cũng rất rõ ràng, cho dù
các lão cũng chẳng làm cái gì.”
“Nhưng là Lôi tiên sinh, ngài cứ say rượu mỗi ngày như vậy không
được..."
Nói được một nửa, Phí Dạ thấy Lôi Dận lảo đảo đứng lên, lập tức bước
tới đỡ hắn. Lúc này, vệ sĩ canh giữ bên ngoài đã đưa canh giải rượu đến.
“Lôi tiên sinh, uống một chút canh.”
Lôi Dận nhíu mày nhìn bát canh trong tay Phí Dạ, nhìn một lúc lâu mới
hiểu được, lấy qua uống một hơi cạn sạch. Phí Dạ thấy thế bất lực lắc đầu.
Xem ra Lôi tiên sinh đã nhìn canh giải rượu trở thành rượu đế.
Đang nghĩ tới, chợt nghe bên ngoài có thanh âm ồn ào hẳn lên. Ngay
sau đó, một vệ sĩ khác bước vào, chưa kịp mở miệng nói chuyện, vài tên
mặc cảnh phục liền ngang nhiên xông vào, người đầu tiên nhìn thấy có
khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng có vẻ ‘hung thần ác sát’. Nếu không mặc cảnh
phục, có lẽ thực sự sẽ cho rằng hắn mới là Long đầu của một bang phái nào
đó.
Phí Dạ thấy thế, để Lôi Dận ngồi xuống rồi mới bước tới ngăn cản đám
người kia, cánh tay dài duỗi ra...