Nếu như là bình thường, Phí Dạ như thế nào cũng phải nổi da gà hết
toàn thân. Hai người đàn ông như thế này thì giống cái gì? Nhưng là hôm
nay, nghe được tiếng ‘Khê nhi’ trong miệng Lôi Dận, tâm hắn vì thế mà
cũng đột nhiên trở nên đau xót. Không phải vì bản thân mình, mà là vì
người đàn ông trước mặt!
Người đàn ông này chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà say rượu, hiện
giờ lại nhiều lần ngoại lệ. Hắn rời khỏi người con gái ấy, buông cô ấy ra, lại
như vậy ngày ngày đêm đêm tra tấn chính mình, thậm chí khi say rượu đều
gọi tên của người đó. Nếu đã là như thế, cần gì phải lúc trước thương tổn?
Phí Dạ lại thở dài một lần nữa, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái kia, cô gái
xinh đẹp rạng rỡ kia, hãy để cô ấy được tự do. Nếu hắn là Lôi Dận, hắn tin
rằng mình cũng sẽ làm như thế!
Cố hết sức kéo Lôi Dận lên, để hắn dựa vào sofa, Phí Dạ vắt một cái
khăn ướt, như một bảo mẫu thay hắn lau mặt, lại dặn dò đầu bếp chuẩn bị
canh giải rượu xong, Lôi Dận mới hơi hơi có chút thanh tỉnh. Ngón tay
thon dài của hắn đè lên thái dương đau đớn, lại rên lên một tiếng…
“Lôi tiên sinh..." Phí Dạ thấy thế, lập tức bước tới đưa khăn mặt sạch sẽ
cho hắn, “Cả đêm ngài đều ở đây uống rượu sao?”
Lôi Dận không hề trả lời, đưa tay lấy khăn mặt, sau đó ngửa đầu tựa lên
lưng sofa, nhắm mặt lại, dường như cơn say này vẫn chưa hề tan đi.
Phí Dạ biết hắn đã tỉnh một chút, bước lên nhẹ giọng nói, “Lôi tiên sinh,
tối hôm qua vụ đấu giá của khu đất vàng ở châu Á kia, chúng ta đã sở hữu
được. Tiếp đến là vấn đề khai thác, còn có công việc mở rộng tuyến đường
vận chuyển ở châu Âu kia..."
“Chuyện của công ty và tổ chức, cậu cứ xem rồi xử lý là được.” Giọng
nói Lôi Dận vang lên khàn đặc. Như là nhìn đồng hồ có chút phiền toái,