“Các vị, nơi này là nơi ở riêng tư của Lôi tiên sinh, các vị ngang nhiên
xông vào như vậy không đúng, tôi hoàn toàn có thể kiện. Các vị là cảnh sát,
hẳn sẽ rõ ràng điều này!”
Gã đàn ông đi đầu nhìn thoáng qua Phí Dạ, nhếch miệng, “Thì ra là Phí
Dạ tiên sinh, luôn nghe tới đại danh của anh. Nhưng hôm nay, cho dù anh
đi viện kiểm sát kiện chúng tôi, chúng tôi nhất định cũng phải đưa Lôi Dận
tiên sinh đi!”
Ánh mắt Phí Dạ căng thẳng.
“Lôi Dận tiên sinh, tôi là phó cảnh sát trưởng, Cain. Chúng tôi nghi ngờ
anh liên quan tới một vụ án giết người. Đây là chấp thuận theo viện kiểm
sát. Xin anh đi theo chúng tôi về sở cảnh sát để giúp đỡ cho việc điều tra.”
Là án tử của cảnh sát trưởng Henry! Xem ra, lần này sở cảnh sát muốn
châm ngòi nổ này. Nói cách khác, điều tra án tử của cảnh sát trưởng là giả,
muốn động đến gốc gác của tổ chức “Ảnh” mới là thật.
“Thì ra là phó cảnh sát trưởng, ngài Cain.” Ánh mắt Phí Dạ vẫn thản
nhiên nhìn hắn ta, “Lôi tiên sinh hôm nay không tiện theo các anh tới sở
cảnh sát. Chuyện này tôi toàn quyền xử lý..."
“Phí Dạ…” Lôi Dận mở miệng cắt ngang lời hắn nói, bước chân hơi lảo
đảo, mùi rượu toàn thân tản ra khiến phó cảnh sát trưởng kia phải nhíu mày,
nhưng đồng thời cũng sửng sốt một lúc lâu. Tuy rằng lúc trước hắn ta
không có cơ hội nhìn thấy người đàn ông này, nhưng nghe nói rằng, Lôi
Dận luôn luôn trầm ổn, nhưng thế nào hôm nay lại giống một thằng say
không hơn không kém?
“Là phó cảnh sát trưởng?” Lôi Dận mở miệng, bàn tay to vỗ mạnh trên
vai Cain, nói một câu ngoài ý muốn, “Tôi đến sở cảnh sát.”
“Lôi tiên sinh..." Phí Dạ kinh hãi.