nói có vẻ khinh miệt, “Nhưng dù sao nơi này cũng là cảnh cục, không phải
Tập đoàn của anh, cũng không phải tổ chức của anh, đương nhiên sẽ không
tiếp đón chu đáo được.”
Lôi Dận vẫn không lên tiếng như trước, chỉ yên lặng xoa xoa thái
dương.
“Lôi Dận tiên sinh, thân phận của anh thật đúng là rất phức tạp. Gọi anh
là Long đầu quan trọng nhất của xã hội đen đi, nhưng Tập đoàn Lôi thị kinh
doanh, kim ngạch hàng năm lại tăng đến chóng mặt, là Tập đoàn nổi danh
toàn cầu. Nói anh là một doanh nhân thành công cũng rất đúng, lại còn
mang theo bối cảnh xã hội đen. Chà chà…” Cain bắt chéo hai chân, châm
một điếu thuốc rồi nói.
Lôi Dận khoanh hai tay lại, im lặng nhìn tên phó cảnh sát trưởng nói
chuyện, không hề phản bác gì.
Khác với sự lo lắng của cảnh sát, hắn không hề nói gì, điều này hoàn
toàn bất lợi đối với vụ án.
“Lôi Dận!” Thấy hắn không thèm để ý tới, Cain mất hết kiên nhẫn gõ
gõ ngón tay lên bàn, không chút khách khí nói thẳng, “Nói đi! Miêu tả lại
quá trình anh giết cảnh sát trưởng Henry!”
Đây là phương thức thẩm vấn trực tiếp nhất, có thể trực tiếp khiến
phòng tuyến tâm lý của đối phương chấn động. Chỉ cần thái độ đối phương
có thay đổi một chút, điều này cũng sẽ giúp ích trong quá tình điều tra.
Quả nhiên, Lôi Dận rốt cuộc phản ứng lại, ánh mắt hắn dừng trên khuôn
mặt Cain, đôi mắt xanh lục vẫn ngà ngà say như một viên đá quý ẩn trong
băng đá, mang theo sự lạnh lùng thản nhiên, lại nói một câu khiến Cain
muốn nứt não ra...