“Rầm!” Cain thực sự không thể nhịn được nữa, vỗ mạnh bàn rồi đứng
dậy, “Lôi Dận, ngươi không nên quá đáng! Nghĩ đây là chỗ nào? Đây là sở
cảnh sát, hôm nay giải ngươi tới đây là lấy khẩu cung! Trước mắt bao nhiêu
người, ngươi đã giết cảnh sát trưởng, còn muốn dối gạt gì?”
“Chứng cớ?” Lôi Dận không tức giận nói ra hai chữ, hoàn toàn ngược
lại bộ dạng máu xông lên não của Cain, bình tĩnh giống như một tảng băng!
“Cái gì, cái gì?” Chẳng những một mình Cain ngẩn người, ngay cả
những cảnh sát khác cũng ‘mắt to trừng mắt nhỏ’ nhìn nhau.
Lôi Dận lười biếng ngả người ra phía sau, mỗi một động tác đều tỏa ra
hơi rượu rất nồng. Nói xong, lại học theo bộ dạng lúc nãy của Cain, gõ gõ
mặt bàn hai cái...
“Đường đường là cảnh sát hẳn sẽ rõ ràng điều này, trừ phi có chứng cứ
rõ ràng chứng minh Lôi Dận tôi đã giết người, bằng không... qua thời gian
giam giữ, tôi sẽ có cơ hội nộp tiền bảo lãnh!”
“Nộp tiền bảo lãnh? Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội này!”
Cain nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, thật vất vả mới tóm được con cá lớn
này, làm sao có thể dễ dàng thả lại ra biển được. “Nhiều người tận mắt thấy
ngươi giết người, đây là sự thật!”
“Ngài phó cảnh sát trưởng Cain.” Lôi Dận hiếm khi có được sự nhẫn nại
nói chuyện, “Nếu quả thực có nhân chứng vật chứng, chẳng phải nên đệ
trình thẳng với viện kiểm sát, cần gì phải lãng phí thời gian võ mồm ở
đây?”
“Ngươi..."
“Các vị cảnh sát, đã tới giờ tôi nộp tiền bảo lãnh!” Lôi Dận cắt ngang
lời Cain, đôi mắt thâm trầm nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, lạnh lùng
nói một cậu.