la vẫn chưa đủ.”
“Theo số tiền bảo lãnh này có thể nhìn thấy được tính toán của đám già
kia, khẳng định là làm khó dễ. Phí Dạ, dựa theo kinh nghiệm của tôi, bọn
họ nếu dám đưa ra yêu cầu giữ người trong ba mươi sáu tiếng, như vậy tiền
bảo lãnh chỉ có thể đưa tới trong một thời gian ngắn, ít nhất trong một giờ
trở lại. Như vậy, tiền thật sự không thành vấn đề?” Kỳ Ưng Diêm nhắc nhở
một câu.
Phí Dạ không chút do dự...
“Không vấn đề!”
“OK! Như vậy bây giờ chỉ còn lại là người đến bảo lãnh.” Kỳ Ưng
Diêm tin tưởng vào lời Phí Dạ nói. Nghĩ nghĩ một chút, thật ra mấy lão già
này cũng thật sự là coi thường Lôi Dận, muốn lấy ba triệu đô la để áp chế
hắn. Đối với những doanh nhân bình thường có lẽ là làm khó thành công,
nhưng mà đối phương của bọn chúng chính là Lôi Dận, cho dù trong một
tiếng đồng hồ không chuẩn bị đủ tiền mặt, những đối tác làm ăn hoặc bạn
bè của hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Lôi Dận gặp chuyện
không may. Tuy nói Lôi Dận luôn ít khi giao thiệp, cũng không giống như
những người khác từ trời nam đến đất bắc đều có bạn bè không thể đếm
được. Nhưng thường thường chính là như vậy, bạn bè tri kỷ chính là thể
hiện ở bên trong, chính như Hoắc Thiên Kình, lại hoặc như gã, Kỳ Ưng
Diêm. Ngay cả Kỳ Ưng Diêm gã nếu không kịp thời thì vẫn còn có Hoắc
Thiên Kình, ngân hàng của hắn thì khỏi phải bàn rồi.
“Cũng có yêu cầu người đến bảo lãnh?” Phí Dạ nhíu nhíu mày, “Hoắc
tiên sinh có thể làm người bảo lãnh.”
“Hắn? Không được.” Kỳ Ưng Diêm như thể nghe được chuyện buồn
cười. “Hắn ta thật đúng là thích thêm phiền toái cho tôi, cái gì gọi là hạn
chế? Hoắc Thiên Kình cũng là doanh nhân, sẽ biết rõ điều này đi? Người