nhanh chóng lật thêm một vài tờ nữa. Khuôn mặt vốn luôn trầm tĩnh qua
mỗi một tờ giấy lộ rõ sự vui mừng cùng kinh ngạc.
“Thế nào? Quá đủ tuyệt vời đi?” Kỳ Ưng Diêm đứng lên, đặt mông ngồi
luôn trên bàn làm việc. May mà hôm nay gã cũng ăn mặc tùy tiện quá mức,
bằng không một thân tây trang giày da mà hành động cà lơ phất phơ như
vậy cũng thật không thích hợp chút nào.
“Luật sư Kỳ, anh thật là thần.” Không khó nhìn ra tâm trạng kích động
của Phí Dạ. Chỉ cần nhìn thấy những tài liệu này, hắn lập tức rõ ràng hành
động của Kỳ Ưng Diêm.
Kỳ Ưng Diêm tủm tỉm cười, bá vai Phí Dạ, một chút khiêm tốn trên mặt
đều không hề có, “Bạn học nhỏ Phí Dạ à, đây là kinh nghiệm đó. Mình nói
với bạn rồi, án tử này chúng ta thắng chắc. Bây giờ, ngay cả nguy cơ ra tòa
cũng không có, không phải sao?”
“Không sai!” Phí Dạ áp chế tâm trạng kích động, lại nhìn thấy hành
động của Kỳ Ưng Diêm thì quay đầu lại nhìn gã, “Tuy rằng tôi rất kính nể
anh, có điều…có nên cắt ngay cánh tay bạch tuộc này của anh đi không
nhỉ?”
“Hê hê, cậu thực buồn cười…” Kì Ưng Diêm nghe vậy xong, cười phá
lên.