“Ngài Thống đốc bang, chào ông. Tôi là Phí Dạ, người của Lôi tiên
sinh.” Phí Dạ bước lên phía trước, giọng nói trầm ổn, tự giới thiệu mình.
“Lôi…Lôi tiên sinh? Ngươi chỉ Lôi Dận..." Bấy giờ, Thống đốc bang
mới có phản ứng, giật mình, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm
vào người đàn ông có thân hình cao lớn trước mắt.
Phí Dạ nhẹ nhàng cười, “Thống đống bang có trí nhớ thật tốt. Lôi tiên
sinh của chúng tôi nghe nói cảnh sát trưởng mới nhậm chức cũng là cháu
ruột của Thống đốc bang đây gặp chuyện bất hạnh, vô cùng thương tiếc và
bày tỏ sự thông cảm sâu sắc, đã phái thuộc hạ đưa hoa tang, hy vọng Thống
đốc bang nén bi thương mà tiếp tục công việc!”
Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng mặt qua, mệnh lệnh thuộc hạ, “Còn
không đưa lên đây?”
Vừa dứt lời, vệ sĩ ở cửa đã chuyển đến một vòng hoa tang hoành tráng.
Một người cầm lấy một tập dày vàng mã, bên trên ghi gì không thể thấy rõ.
Quanh vòng hoa tang còn có một dải băng, bên trên đề, vô cùng thương tiếc
cảnh sát trưởng Henry.
Cả vòng hoa tang đều là màu trắng. Từ hoa cúc trắng đến tulip trắng kết
hợp thành. Màu trắng giữa bầu không khí mỏi mệt do mưa dầm bỗng có
chút cảm giác buồn bã chết người. Trong không khí thoang thoảng mùi
hương dịu nhẹ của hoa cúc, như đương trong thời khắc tiễn biệt. Lại tính
thêm vài gã vệ sĩ mặc phục trang đen trên gương mặt không chút thay đổi,
trong một thoáng, toàn thân Thống đốc bang đổ mồ hôi lạnh…
“Ngươi, các ngươi thật quá đáng!”
“Quá đáng? Thống đốc bang nói những lời này thật không có lý. Chúng
tôi phụng mệnh Lôi tiên sinh tới đưa hoa tang. Tới cửa đều là khách, Thống
đốc bang không nên khẩn trương quá mức.” Phí Dạ điềm tĩnh cười, trong
đáy mắt lại lạnh lẽo như hàn băng.