Thống đốc bang cố nén sự lo sợ nơm nớp trong lòng, mở miệng nói,
“Nếu ta đoán không nhầm, Lôi tiên sinh của các người trước mắt đang ở sở
cảnh sát lấy khẩu cung, các ngươi đến nhà ta có mục đích gì?”
“Ồ, thì ra Thống đốc bang đây biết hành tung của Lôi tiên sinh chúng
tôi …” Phí Dạ bày ra dáng vẻ vừa ‘bừng tỉnh đại ngộ’, bước lên phía trước,
nhìn chằm chằm Thống đốc bang, nói thêm một câu, “Một khi đã như vậy,
Phí Dạ tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, phải mời Thống đốc bang
đây đi cùng một chuyến mới được.”
“Đi? Đi cái gì?” Thống đốc bang cảnh giác nhìn Phí Dạ.
Môi Phí Dạ hơi hơi nhếch lên, “Thống đốc bang hẳn là hiểu rõ hàm
nghĩa những lời này, ‘vô sự bất đăng tam bảo điện’ (đã đến thì tất phải có
việc), bên sở cảnh sát có ý khiến Lôi tiên sinh phải khó xử, người bảo lãnh
tất yếu cần có địa vị xã hội nhất định. Vì vậy, chúng tôi không khỏi nghĩ
đến Thống đốc bang đây!”
“Cái gì? Ta làm người bảo lãnh cho Lôi Dận?” Thống đốc bang dường
như đương nghe được một chuyện rất buồn cười, sự cảnh giác trong mắt đã
thay đổi rõ ràng thành châm chọc, “Không cần nói đến quan hệ giữa ta và
cảnh sát trưởng, chỉ riêng hành vi giết người của Lôi Dận cũng đủ để ngồi
tù, ta làm sao có thể làm người bảo lãnh cho loại người này?”
Phí Dạ không buồn không giận, trực tiếp ngồi trên sofa, “Thống đốc
bang nói những lời này thật không đúng rồi. Cảnh sát trưởng Henry chết là
do ngoài ý muốn, ngay cả ngài cũng tin vào chuyện vô căn cứ rằng Lôi tiên
sinh đã sát hại cảnh sát trưởng sao?
Cảnh sát trưởng mất súng đã là đáng trách, lại bởi vì mới lên chức chưa
bao lâu, vị trí này ngồi không xong cũng là chuyện bình thường. Vốn chỉ là
một chuyện đơn giản, Thống đốc bang ngàn vạn lần không nên phức tạp
hóa vấn đề.”