nhìn khuôn mặt bày ra sự kinh ngạc cùng hoảng sợ không tưởng được. Sau
đó hắn đứng dậy, “Mọi chuyện nhìn qua giống ‘thiên y vô phùng’ (chỉ việc
không có sơ hở nào), nhưng thực ra chúng tôi lại phát hiện được bí mật
không nhiều người biết này…Thống đốc bang, chẳng lẽ ngài không muốn
xem bên trong văn kiện này là cái gì sao?”
Lòng Thống đốc bang có chút không yên mà nhảy lên, nhìn thoáng qua
vẻ mặt bí hiểm của Phí Dạ, cảnh giác mở tài liệu ra. Ai ngờ, vừa nhìn thấy
trang đầu tiên, sắc mặt đã có biến chuyển lớn. “Bộp” một tiếng đóng mạnh
tài liệu lại.
Phí Dạ như thể đã đoán trước y sẽ có phản ứng này, đáy mắt vẫn không
một gợn sóng nào như trước.
“Ngươi muốn thế nào?” Hô hấp của Thống đốc bang trở nên dồn dập,
nhìn chằm chằm vào Phí Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tài liệu này không còn gì khác ngoài những bằng chứng. Trước khi
Henry ngồi lên chức vị này đã mua sát thủ trực tiếp giết Tobey. Bên trong
không những có ảnh chụp, mà còn có đoạn ghi âm những cuộc trò chuyện,
thậm chí giá tiền đề cập đến khi ấy cũng quá sức rõ ràng! Tất cả đều bất lợi
đối với hồ sơ của Henry.
Giọng nói Phí Dạ thật bình tĩnh, giống mặt hồ phẳng lặng không một
gợn sóng nào. Hắn lại gần Thống đốc bang, “Rất đơn giản, Thống đốc bang
đây không những phải làm người bảo lãnh của Lôi tiên sinh, còn phải lệnh
cho sở cảnh sát ngừng điều tra việc này!”
“Các ngươi... không được quá đáng!” Thống đốc bang tức điên đến mức
nghiến gãy cả răng, đè thấp giọng nói: “Làm người bảo lãnh, ta có thể đi
làm. Nhưng ta không có quyền can thiệp vào công việc của cảnh sát!”
“Ngài có thể, chỉ cần ngài muốn, Thống đốc bang tiên sinh kính mến!”
Giọng nói Phí Dạ bình tĩnh đến mức khiến Thống đốc bang kinh hãi. Sau