đó hắn hạ tay xuống, mở tài liệu ra, “Có lẽ, Thống đốc bang đây nên xem
tiếp vài nội dung sau đó sẽ thay đổi ý nghĩ chăng?”
Thống đốc bang hoảng hốt, cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên
càng thêm kinh hãi, giây tiếp theo hét thảm lên một tiếng!
“Các ngươi..." Trông y như vừa gặp quỷ vậy.
“Đối với những sự kiện này, Thống đốc bang hẳn là không thể quên
chứ?” Phí Dạ châm một điếu xì gà, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, “Đây
là số liệu Thống đốc bang đây đã vơ vét của cải tham ô trong vài năm qua.
Trong đó có đề cập đến từng nhân vật, số tiền cụ thể, mọi chi tiết trong
những cuộc làm ăn này đều có. Thêm nữa, cảnh sát trưởng Henry mua sát
thủ giết người tuy nói là chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng mà nếu muốn tìm
hiểu ngọn ngành thì không khó tra đến Thống đốc bang đây. Nhưng phải
nói Thống đốc bang thật quá thông minh, vì tránh cho cháu ông rơi vào
tranh cãi, sau khi Tobey chết cũng không trực tiếp để Henry tiếp nhận chức
vụ này, mà sắp xếp một con rối làm cảnh sát trưởng mười năm, sau lưng
vẫn có Henry khống chế. Thật sự là tính toán quá tỉ mỉ. Nhưng mà, đây
chính là cái gọi là ‘Người tính không bằng trời tính’. Nếu mang những tài
liệu này trực tiếp giao cho viện trưởng Viện kiểm sát, thì tiền đồ của Thống
đốc bang đây sẽ…”
Nói tới đây, hắn cố ý lắc lắc đầu, ý tứ sâu xa để lửng câu nói.
Tay Thống đốc bang bắt đầu run run lên, bất an nhìn Phí Dạ.
Phí Dạ đi đến trước vòng hoa, nhìn dải giấy gài chéo bên trên, cố ý tỏ vẻ
khó hiểu nhìn về phía thuộc hạ, “Hm? Không phải chỉ có một người chết
sao? Thế nào lại có thêm một vòng hoa tang? Lại không có quy củ gì chẳng
đề tên gì cả?”
Thuộc hạ bước đến, tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói Phí Dạ, liếc qua
Thống đốc bang một cái, cố ý lớn tiếng trả lời: “Phí Dạ tiên sinh, là ngài