“Chỉ nên chừa lại một người chết!”
Đầu óc Thống đốc bang bắt đầu trống rỗng, cười lạnh với thuộc hạ:
“Xem ra Thống đốc bang còn chưa lo lắng gì, các cậu..."
“Ta đi với các ngươi!” Thống đốc bang chưa đợi Phí Dạ nói xong liền
cắt ngang, lau mồ hôi lạnh trên đầu, “Hơn nữa sẽ đáp ứng với yêu cầu các
ngươi đưa ra!”
Vừa lúc nãy nhìn thấy tư liệu kia, trong nháy mắt, y thực sự sợ tới mức
tim gan cũng lạnh thấu, không nghĩ nhiều năm tính toán tỉ mỉ như vậy cũng
bị đối phương tóm được nhược điểm này. Một khi những chứng cớ kia rơi
vào tay Viện kiểm sát hoặc cảnh sát kinh tế, không những tiền đồ của y có
nguy cơ sụp đổ, mà chỉ riêng với việc y ngầm đồng ý để Henry giết Tobey
cũng đủ để y phải ngồi tù mọt gông.
Vậy nên trong một khắc này, y không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể
nghe theo yêu cầu Phí Dạ đưa ra, làm người bảo lãnh cho Lôi Dận, còn
phải yêu cầu ngừng điều tra án tử này.
Phí Dạ nở nụ cười. Bên kia, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa...
Hắn giơ cổ tay lên nhìn một chút, “Sở cảnh sát bên kia muốn làm khó
dễ một chút, chúng tôi muốn tới đó trong vòng một giờ đủ không?”
“Đủ! Tuyệt đối đủ!” Thống đốc bang vội vàng nói, quơ nhanh lấy cái áo
khoác, “Chúng ta lập tức xuất phát”
Vì lợi ích riêng của bản thân mình, y không thể không hy sinh cháu, coi
như nó ngoài ý muốn mà bỏ mạng. Viên đạn trên người hắn là của cảnh sát,
mà mất đi súng cũng là một tội lớn, dù như thế nào cũng bất lực để bảo vệ.
Phí Dạ nhếch môi, nhìn về phía thuộc hạ, “Chúng ta đi!”