“Vâng!”
-______________
“Rầm!” Bàn tay to rộng kia lại đập lên bàn một lần nữa, ngay sau đó là
giọng nói của phó cảnh sát trưởng Cain, “Lôi Dận, ngươi đừng nghĩ không
nói gì là ta không có biện pháp! Ngoan ngoãn phối hợp đi, đối với chúng ta
đều tốt hơn!”
Hai chân thon dài của Lôi Dận bắt chéo lên nhau, cánh tay rắn chắc
cũng khoanh lại trước ngực, hắn nhíu mày, vô cùng bình thản nói một câu,
“Tôi không để ý đến chuyện có con gì đó đang sủa bậy trong này.”
Lời nói của hắn khiến não Cain muốn xung huyết, “Lôi Dận, ngươi cho
là ngươi có khả năng ra khỏi đây dễ dàng đến thế hả? Nhìn đồng hồ trên
tường đi, thời gian quy định để nộp tiền bảo lãnh chỉ còn mười phút! Ngươi
không thể ra khỏi đây được nữa!”
“Tốt, nếu có thể ở trong này, tôi cũng thật cao hứng nếu có người đủ sức
đấu trí đấu dũng.”
Lôi Dận không hề có hành động nào, khuôn mặt lãnh đạm bình tĩnh
không có một chút dấu hiệu tức giận, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm cùng
biểu tình thản nhiên khiến người ta không thể nắm bắt bất cứ điều gì. Hắn
vẫn đưa tay, đè lên thái dương một chút.
“Ngươi..." Lửa giận của Cain sôi sục đến bùng cháy khi nghe mấy lời
của Lôi Dận.
Không khí trong phòng thẩm vấn đang căng thẳng vô cùng, thì đột
nhiên vang lên tiếng gõ cửa đầy lo lắng. Ngay sau đó, là một viên cảnh sát
mở cửa ra, nhìn thấy ban cảnh sát trưởng của cục thì bày ra bộ dạng muốn
nói lại thôi, rồi theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Dận.